Chương 58: Anh luôn ở bên em (4)

943 52 1
                                    

Tĩnh Tuyết vì lạnh mà tỉnh dậy.

Mắt cô mờ mịt nhìn xung quanh.

Tất cả chỉ toàn là một màu trắng xóa.

Tĩnh Tuyết nghĩ có lẽ mình đã chết nên mới đến đây. Môi cô nhếch miệng cười nhạt nhẽo. Sau tất cả, đón chờ cô vẫn là kết cục này. Nếu có thay đổi thì chính là cô linh hồn cô không xuyên không hay trọng sinh nữa mà thật sự tan biến. 

Tĩnh Tuyết cảm thấy thật châm chọc. Cô không có hy vọng sẽ sống lại nhưng vẫn sống lại không chỉ một mà tận hai lần. Đến khi cô có thứ để vướng bận, để luyến lưu với cuộc sống thì cô lại chết đi. Tĩnh Tuyết tự hỏi có phải vì kiếp trước cô giết quá nhiều người nên đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho cô. 

Người cô cảm thấy có lỗi nhất chính là Vương Vĩ Ân. Cô ra đi không một lời từ biệt thế này chắc hắn sẽ đau buồn lắm. Còn cả những đứa con chưa một lần gặp mặt... 

Tĩnh Tuyết bất lực ngồi xuống nền trắng lạnh lẽo. Cô không biết bây giờ bản thân sẽ đi về đâu, sẽ làm gì. Cô nhớ Vương Vĩ Ân...

Khung cảnh vốn chỉ có một màu trắng xóa dần nứt ra tạo thành những khe sáng làm cho Tĩnh Tuyết chói mắt. Những hình cảnh rời rạc dần xuất hiện. 

Tĩnh Tuyết bây giờ đang đứng trên một ngọn đồi, xa xa là một căn biệt thự xa hoa rộng lớn. Một cô gái nhỏ trong bộ váy trắng thuần khiết nhưng cả người lại toát ra hơi thở u ám chậm rãi bước ngang qua Tĩnh Tuyết tiến về phía căn biệt thự. Tĩnh Tuyết thoáng giật mình, cô cảm thấy những hình ảnh này thật quen thuộc. Tĩnh Tuyết bất tri bất giác đi theo bóng dáng ở phía trước.

Cô gái đi qua từng hàng cây, rảo bước về phía sau biệt thự, có lẽ là đang tìm một nơi nghĩ ngơi. Đang đi thì cô gái dừng lại, Tĩnh Tuyết cũng nhìn thấy phía trước không xa có hai thiếu niên đang đứng nói chuyện với nhau. Có lẽ họ có xích mích gì đó với nhau nên một người đã cầm dao đâm vào cánh tay của người còn lại rồi bỏ đi. Người thiếu niên còn lại mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, một bên cánh tay bị nhuộm đỏ bởi máu đang từ phía con dao chảy ra vẫn đứng bất động không hề nhúc nhích. Lúc này bóng dáng hắn đơn độc đến kỳ lạ, trong lòng Tĩnh Tuyết bỗng nhiên nảy sinh cảm giác không đành lòng. Chân cũng không tự chủ mà tiến về phía trước người thiếu niên, tay cô nâng lên muốn chạm vào vai hắn thì giọng nói của cô gái phía sau nhàn nhạt cất lên ngăn cô lại.

- Ngươi không đau sao?

- ...

- Để ta băng bó cho ngươi.

- Tránh ra nếu không muốn chết.

- Giết ta ngươi sẽ hết đau sao? Ta chết rồi có thể đoàn tụ với gia đình của mình ... Còn ngươi thì sao? Nếu ngươi không băng bó vết thương nó sẽ để lại sẹo. Vết sẹo này là do người ngươi không xem là gì gây ra. Có phải là rất nhục nhã không?

Thiếu niên cũng không trả lời mà quay người lại phía cô gái. Người hắn tỏa ra hàn khí ngút trời như muốn dọa chạy cô gái nhỏ nhưng cô vẫn đứng đó bình tĩnh nhìn hắn. Hắn thô lỗ rút con dao quăng xuống đất rồi bỏ đi.

- Không liên quan đến cô.

Tĩnh Tuyết sững sờ nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đầy lãnh tuyệt của người thiếu niên. Đây không phải là Vương Vĩ Ân lúc còn trẻ sao? Cô gái đó không phải là cô sao? Đây không phải là lần đầu bọn họ gặp nhau sao? Tĩnh Tuyết nhìn Vương Vĩ Ân đã đi xa chạy theo điên cuồng gọi tên hắn, hắn không nghe. Muốn níu tay hắn lại phát hiện mình không chạm vào hắn được. Cô chỉ còn cách cứ lẳng lặng đi theo hắn như thế.

---------------------------------------

Mới mười mấy tuổi Vương Vĩ Ân đã làm biết bao nhiêu việc mà một người trưởng thành có lẽ cũng không làm nổi. Khuôn mặt hắn cũng chưa bao giờ xuất hiện lấy một nụ cười. Tĩnh Tuyết thật nhớ nụ cười ấm áp của hắn mỗi khi nhìn cô. Nghĩ đến đó, Tĩnh Tuyết đành cắn môi cố để cho nước mắt không rơi. Cô nên thấy hài lòng vì bây giờ đang được ở bên hắn như thế này mới phải nhưng sao lại thấy thật cay đắng.

Từng hình ảnh về hắn dần hiện ra. Không phải của kiếp này mà là kiếp trước - lần đầu cô xuyên đến đây. 

Cô thấy hắn vuốt ve từng tấm ảnh của cô rồi cất vào hộp gỗ, thấy hắn bàng hoàng khi nghe tin cô chết vì tai nạn, thấy hắn cưới Hàn Tuyết Mai, thấy hắn ôm cô một người đầy máu gào thét trong làn mưa lạnh giá, thấy hắn điện cuồng giết người trút giận rồi lại ôm ảnh của cô cười ngây ngô như đứa trẻ. Nước mắt của Tĩnh Tuyết không kìm được mà rơi xuống, cô phải lấy tay che miệng để ngăn không cho mình nấc lên thành tiếng. Cô nhìn người đàn ông nữa điên nữa khùng đang ôm ảnh của mình không ngừng vỗ về, che chở mà đau lòng. Thì ra cô kiếp trước nợ hắn nhiều như vậy. Thế mà kiếp này cô còn nhẫn tâm rời bỏ hắn. Chưa bao giờ cô cảm thấy oán trách bản thân mình đến vậy. Cô cứ ngồi khóc bên hắn như thế mãi cho đến khi ý thức dần mất đi.

----------------------

T/g: Mai tui có việc bận nên chắc là không đăng bài được, hôm nay đăng bù nhé ^^

Yêu thương nhiều <3

Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now