Từ khi Trương Kỳ Phong đuổi theo Hàn Tuyết Mai, Phương Vũ là người chịu trách nhiệm bảo vệ cho Tĩnh Tuyết. Hắn cũng không nghĩ đến là bản thân chỉ vừa mới đi vệ sinh một chút, Tĩnh Tuyết đã sảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Ngay cả thời gian suy nghĩ hắn cũng không có, vội vàng thông báo cho Vương Vĩ Ân chuẩn bị phòng mổ rồi đưa Tĩnh Tuyết đến đó sớm nhất có thể. Cũng may là họ ở gần trung tâm thành phố, nơi vừa hay có rất nhiều bệnh viện lớn.
Nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi như hắn nghĩ. Ngay khi hắn muốn đem Tĩnh Tuyết nhanh chóng đưa đến bệnh viện thì Hoàng Tuấn Phong lại cản trở hắn. Bất đắc dĩ hắn cùng Hoàng Tuấn Phong giao đấu. Cả hai người càng đánh càng không phân thắng bại, hắn càng nôn nóng, hắn nghĩ cứ kéo dài như thế này đừng nói đứa bé mà ngay cả Tĩnh Tuyết cũng không thể cứu mất.
Lúc Phương Vũ nhường như cảm thấy cuộc sống của bản thân đang dần bế tắc thì Vương Vĩ Ân xuất hiện như chúa cứu thế cứu rỗi cuộc đời hắn.
Vương Vĩ Ân sau khi xác định vị trí của Tĩnh Tuyết thì lao đi với tốc độ chóng mặt. Hắn ổn định tư thế của Tĩnh Tuyết rồi bế cô lên tiến ra phía xe đã chuẩn bị sẵn. Miệng không ngừng lẩm bẩm " Đưng ngủ, vì anh đừng ngủ. Xin em!"
Tĩnh Tuyết nhường như đã chịu đựng đến cực hạn, ý thức cũng đã dần mơ màng cho đến khi nghe tiếng nói của Vương Vĩ Ân mới cố gắng nhấc mí mắt đang nặng trĩu. Tay cô yếu ớt nắm lấy vạt áo hắn, giọng nói nhỏ đến nổi Vương Vĩ Ân phải ghé sát tai vào mới nghe được.
- Vĩ Ân, cứu Tuyết Mai!
Vương Vĩ Ân đặt cô vào trong xe, bảo tài xế nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất.
- Anh đã thu xếp cho cô ta, sẽ không sao. Tiểu Tuyết, nhìn anh! Em và con đều sẽ không sao, chỉ cần em đừng ngủ, được không?
Giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp dụ dỗ Tĩnh Tuyết hãy làm theo những điều hắn nói. Nhưng mí mắt của Tĩnh Tuyết càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng...
Thấy Tĩnh Tuyết có dấu hiệu sắp ngất đi. Vương Vĩ Ân đôi tay run rẩy cầm lấy tay Tĩnh Tuyết vừa vuốt ve vừa cố gắng lay tỉnh cô.
- Tiểu Tuyết, làm ơn..... làm ơn đừng nhắm mắt. Hãy nghĩ đến anh và con đừng nhắm mắt...
Hơi ấm từ đôi tay của Vương Vĩ Ân nhường như đã truyền được sức mạnh cho Tĩnh Tuyết. Mắt cô khép hờ chứ không nhắm lại như lúc nãy làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm.
-------------------------------------------
Vương Vĩ Ân đẩy nhanh xe cấp cứu chở Tĩnh Tuyết vào phòng mổ.
Tĩnh Hào đã đừng chờ sẵn trước cửa, vội vã ngăn Vương Vĩ Ân lại không để hắn tiến vào phòng. Ông chỉ là tình cờ đến tham gia một hội thảo nghiên cứu khoa học ở bệnh viện này thì không ngờ nhận được điện thoại của Vương Vĩ Ân nói Tĩnh Tuyết gặp nguy hiểm cần mổ gấp. Thế là từ một vị khách mời ông trở thành bác sĩ phẫu thuật cho con gái mình.
Một lát sau...
Người phụ tá của Tĩnh Hào gấp gáp từ trong phòng mổ chạy ra thông báo đang mổ thì Tĩnh Tuyết bất tỉnh, tình huống rất nguy hiểm, phải chọn mẹ hoặc con.
Vương Vĩ Ân mắt đầy tơ máu, nắm tay siết chặt thành quyền cắn răng nói.
- Cứu mẹ!
Người phụ tá sau khi nhận được đáp án thì vội vã quay lại phòng mổ.
-----------------------------------------------
Ngay khi người phụ tá quay đi, Vương Vĩ Ân đấm một dấm thật mạnh vào tường khiến tay hắn be bét máu. Sự đau đớn của đôi tay cũng không át đi được sự thống khổ trong lòng hắn. Hắn vừa gián tiếp giết con mình. Lúc nghe Tĩnh Tuyết có thai hắn đúng là không hứng thú gì cho lắm. Rồi đến khi chúng thành hình, Tĩnh Tuyết mỗi ngày bảo hắn vuốt ve chúng, hắn nghe chúng làm loạn trong bụng Tĩnh Tuyết. Lâu dần hắn cũng có sự mong chờ. Nhiều lúc hắn cũng ảo tưởng, con hắn sẽ thông minh, tài giỏi, xinh đẹp như hắn và Tĩnh Tuyết vậy. Đến khi biết sẽ mất đi, cả người có cảm giác như ai đó đang róc một miếng thịt trên người. Đau đớn đến tận xương tủy. Huống chi không phải một đứa mà là hai đứa.
Vưỡng Vĩ Ân ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Tay móc điện thoại bấm một dãy số.
- Đã bắt được hắn chưa?
- Đã bắt được, đang chờ người xử lý.
- Đem hắn đến viện nghiên cứu ở nước Y. Dùng thí nghiệm các loại thuốc mới đi.
- Vâng, thưa chủ nhân.
Trước phòng mổ chỉ một mình Vương Vĩ Ân ngồi đó, tay cầm điện thoại gần như bóp nát. Khuôn mặt tuấn tú đang vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ.
-----------------------------------
Trong phòng mổ...
Khi người phụ tá nói với Tĩnh Hào, Vương Vĩ Ân chọn mẹ. Tĩnh Hào cũng đành thở dài. Tay hắn đưa ra, người phụ tá nhanh chóng đưa dao mổ vào tay hắn.
Tĩnh Tuyết đang bất tĩnh bổng hai mắt mở ra, dù yếu ớt nhưng lại quật cường đến kỳ lạ. Trước khi lâm vào hôn mê lần nữa cô khóc cầu xin Tĩnh Hào hãy cứu lấy con của cô trước. Tĩnh Hào đã do dự nhưng cô yếu ớt nắm lấy tay áo ông nói nếu ông không đồng ý cô sẽ không cho ông mổ, cô sẽ chết cùng với con mình. Tĩnh Hào bất đắc dĩ phải đồng ý với cô. Lúc này cô mới thả lỏng tay áo của ông ra mà thiếp đi.
YOU ARE READING
Chỉ để yêu anh - xk,hđ
Storie d'amoreĐoạn ngắn 1: " Đúng vậy, tôi là ác ma. Nhưng là ác ma nguyện làm nô lệ cho cô ấy." Đoạn ngắn 2: " Một người cô đơn, không có tình cảm liệu có thể xoa dịu vết thương, làm tan chảy trái tim băng giá của một người khác...