Ngoại truyện

1K 57 4
                                    

Vương Vĩnh Nhi ( Bối Bối) 6 tuổi, khuôn mặt với những đường nét sắc sảo còn non nớt chọc người thương yêu, chiều chuộng đang bước những bước nhỏ đi trên hành lang rộng lớn của trường học. Ở đây không ai không biết đó là tiểu công chúa nhà họ Vương. Tiểu công chúa mặc dù sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng luôn luôn thân thiện, hòa nhã, thường hay giúp đỡ bạn bè nên rất được nhiều người quý mến. Nếu có người làm tiểu công chúa buồn đó chính là mang đại tội bị cả trường tẩy chay không thương tiếc. Chỉ có Vương Vĩ Ngôn( Bảo Bảo) biết, em gái hắn là một tiểu yêu tinh chính hiệu. Trước mặt mẹ thì tươi cười diệu dàng với hắn, tỏ ra là một đứa em gái ngoan ngoãn yếu đuối. Sau lưng thì tìm cách giúp cha hành hạ hắn. 

Vương Vĩnh Nhi nhún vai lắc đầu. Hết cách rồi a~ ...ai bảo anh hai nghèo hơn cha, không thể mua quần áo đẹp, đồ ăn ngon và búp bê.... cho cô cơ chứ. Làm người, thức thời mới là trang tuấn kiệt. $_$

Gia đình Tĩnh Tuyết từ khi có hai đứa nhỏ thì cuộc sống trước giờ luôn bình bình ổn ổn thành " sóng to gió lớn". Con người ta thường 3 tuổi mới cho học chữ thì khi Vương Vĩ Ngôn mới 2 tuổi Vương Vĩ Ân đã bắt hắn học chữ. Bạn nhỏ Vương Vĩ Ngôn bản chất vốn thông minh nên tiếp thu rất nhanh, mới học mấy tháng đã có thể đọc rành mạch một câu chuyện ngắn. Tĩnh Tuyết vì thế càng yêu thích Vương Vĩ Ngôn, Vương Vĩ Ân đỏ mắt lại tiếp tục tìm cách làm khó Vương Vĩ Ngôn. 

Vương Vĩ Ngôn ba tuổi ngồi trên ghế sô pha miệng chóp chép túi bim bim thì Vương Vĩ Ân mặt lạnh tanh ngồi xuống bên cạnh.

- Đã đọc hết tập thơ cha đưa con chưa?

- Đã đọc hết.

Vương Vĩ Ân nhướng mày.

- Hiểu?

Vương Vĩ Ngôn không thèm nhìn Vương Vĩ Ân chỉ chăm chăm dán mặt vào màn hình ti vi gật gật đầu nhỏ.

- "Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt;
Đê đầu tư cố hương. " ( Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch)

- "Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương. "

Là nỗi nhớ cố hương của tác giả trong một đem khuya thanh vắng.

Vương Vĩ Ngôn lại bỏ thêm một miếng bim bim vào miệng. Vương Vĩ Ân nhìn con mình trán nổi gân xanh. Mới có 3 tuổi mà đã dám xem thường hắn như vậy.

- "Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai.
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
Hựu bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát
Triêu như thanh ti, mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan
Mục sử kim tôn không đối nguyệt
Nhân sinh ngã tài tất hữu dụng
Thiên kim tán tận hoàn phục lai
Phanh dương, tể ngưu thả vi lạc
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi
Sàm phu tử
Đan Khâu sinh
Tương tiến tửu
Bôi mạc đình
Dữ quân ca nhất khúc
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thinh
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý
Đản nguyện trường túy bất nguyện tinh
Cổ nhân thánh hiền giai tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh
Trần Vương tích thời yến
Bình lạc Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền
Kính tu cô thủ đối quân chước
Ngũ hoa mã
Thiên kim cừu
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu." ( Tương Tiến Tửu - Lý Bạch) 

- ...

Miếng bim bim rơi xuống đất, Vương Vĩ Ngôn nhìn Vương Vĩ Ân ánh mắt trân trối. Vương Vĩ Ân nhếch mép cười khinh bỉ.

Sau đó tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp biệt thự rộng lớn. Vương Vĩ Ngôn lại bị Tĩnh Tuyết trách mắng một hồi.

Cuộc chiến cha con chỉ vừa mới bắt đầu...

Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now