Chương 41: Cô ấy là người tôi yêu (3)

1K 52 12
                                    


Ở một góc nào đó...........

Nhìn bóng dáng quật cường của cô gái nhỏ, tim người đàn ông như mềm ra....

Phải nói thế nào đây nhỉ, ngày đầu tiên hắn thấy cô lúc đó cô đang cười đùa với bạn mình. Mặc kệ cho người kia lạnh nhạt không đáp cô vẫn cứ vô tư đùa giỡn như vậy. Nụ cười của cô thuần khiết, sạch sẽ đến kỳ lạ. Hắn thầm nghĩ, ở một nơi dơ bẩn như thế này làm sao có thể có nụ cười xinh đẹp như vậy đây. Hắn nhếch môi cười nguy hiểm quay người bước đi. Tất cả chỉ là hư vô mà thôi.

Đúng như hắn nghĩ, cô gái kia là một người đồi bại, nhát gan, ngu ngốc, lại còn háo sắc. Lời đồn của cô không đâu là không có. Khắp Royal tất cả ánh mắt chán ghét, khinh bỉ đều hướng về phía cô. Nhưng mà dù có tìm đủ mọi lý do để hắn chán ghét cô thì nụ cười ấy hắn vẫn không thể nào quên được. Hắn cũng bất giác lặng lẽ theo dõi cô lúc nào không hay.

Một hôm, Vương Vĩ Ân tìm hắn muốn hắn bảo vệ một người. Hắn nhìn Vương Vĩ Ân kinh ngạc. Hắn chỉ nghe Vương Vĩ Ân giết người, chưa bao giờ nghe Vương Vĩ Ân muốn bảo vệ người, lại còn là hắn đích thân bảo vệ.

Sauk hi biết người Vương Vĩ Ân muốn bảo vệ là ai hắn càng mờ mịt hơn. Cô gái đó là bạn của cô – Tĩnh Tuyết.

Sau nhiều ngày quan sát Tĩnh Tuyết, hắn cảm thấy cô gái này không hề tầm thường. Khí chất cao quý như nữ thần, bình ổn, trầm tĩnh đến dị thường. Cô gái này và Vương Vĩ Ân, thật sự càng nhìn càng thấy hợp nhau. Họ là cùng một loại người!

Bên cạnh đó hắn thắc mắc, người như vậy sao lại có thể tiếp xúc giao du với cô – một cô gái mang tiếng xấu toàn trường. Hơn nữa hắn thấy, Tĩnh Tuyết không ghét cô mà có đôi lúc còn lộ ánh mắt yêu thương.

Hắn quan sát cô kỹ hơn, càng quan sát càng thích........ càng quan sát càng yêu............càng quan sát càng thương...

Cô đã mang trái tim hắn đi lúc nào hắn không hay biết.

Ừ thì trái tim cô mỏng manh yếu đuối quá... Thôi thì cứ lấy trái tim mạnh mẽ của hắn để lấp vào...

---------------------------------------

Hàn Tuyết Mai đang có gắng cầm cự. Cô chỉ là một cô gái yếu ớt, cô không thể đấu lại sự âm trầm của các nam chính được. Chính cô cũng cảm thấy bản thân mình quá vô dụng.

Ngay khi cô muốn gục ngã thì trên người bỗng có thêm một chiếc áo. Hơi ấm từ nó xoa dịu sự sợ hãi trong lòng cô.

Hàn Tuyết Mai ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ôm mình trong lòng thẫn thờ. Hắn thật đẹp!

Hắn có khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, mắt xếch yêu mị, mày kiếm sắc bén, môi mỏng nhưng không khiến người ta có cảm giác là một người đàn ông bạc tình mà chỉ muôn sa vào tranh đoạt. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy là tướng của một tên hồ ly xảo quyệt. Khí chất cũng là cái khí chất của hồ ly chính hiệu!!!

- Ryan!

Trương Hạo Minh thân thiết gọi.

- Tôi đang cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ.

Ryan hững hờ nói.

- Làm sao vậy?

Trương Hạo Minh lo lắng hỏi.

-  Anh là đang bắt nạt một cô gái yếu đuối sao?

Ryan - Trương Kỳ Phong miết miệng nhìn Hàn Tuyết Mai đang cố giãy giụa trong lòng.

- Ryan cô ta là loại đàn bà lẳng lơ. Em đừng bị vẻ bên ngoài của cô ta lừa.

Trương Hạo Minh phản bác.

- Anh là đang chê trách tôi sao?

Trương Kỳ Phong nhìn xoáy vào Trương Hạo Minh khiến hắn lùi lại một bước lắp bắp.

- Anh không có ý đó.

Trương Kỳ Phong nâng cằm của Hàn Tuyết Mai lên để mắt cô đối diện với tầm mắt của mình. Hắn cuối xuống hôn Hàn Tuyết Mai. Nụ hôn của hắn bất ngờ nhưng lại nhẹ nhàng mà ấm áp khiến Hàn Tuyết Mai sững sờ quên cả phản ứng.

Lưu luyến rời khỏi môi cô, thấy cô vẫn còn ngốc lăng nhìn hắn. Trương Kỳ Phong cười khẽ.

- Cô ấy là người tôi yêu. Vậy nên....

Hắn nhìn Trương Hạo Minh nở một nụ cười yêu nghiệt.

T/g: Từ đầu đến giờ thấy Hàn Tuyết Mai toàn chịu uất ức, đau đớn không hà thôi thì cho ẻm một soái ca để nương tựa vại. Thấy tác giả tốt bụng không nà ahihi...

À ... mai và mốt mình đi thực tế nên hôm nay nếu có thời gian tui sẽ tranh thủ viết bù cho mấy nàng nhé ^^


Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now