Tĩnh Tuyết bước về phía Hàn Tuyết Mai đang đứng.
- Làm gì ở đây vậy, tìm nãy giờ không thấy.
- Không.... không có gì... đi thôi...
Hàn Tuyết Mai lắp bắp trả lời rồi dùng tay không bị thương kéo Tĩnh Tuyết đi. Cũng may cô mặc áo tay dài nên Tĩnh Tuyết không thấy được cánh tay bị trật khớp.
Thấy sắc mặt Hàn Tuyết Mai tái nhợt, trán chảy mồ hôi còn cười gượng rõ ràng là đang kìm nén đau đớn. Tĩnh Tuyết níu Hàn Tuyết Mai lại không cho cô ấy kéo cô đi. Nhìn một lượt khắp người Hàn Tuyết Mai thì phát hiện bàn tay trái có chút kỳ lạ. Mặc dù cô ấy mặc áo tay dài nhưng chiều xoay của bàn tay rõ ràng có vấn đề.
Tĩnh Tuyết nhanh tay cầm lấy cánh tay trái của Hàn Tuyết Mai khiến cô ấy đau đớn kêu lên.
- Tuyết Tuyết nhẹ chút đau quá!
Tĩnh Tuyết nhíu mày chỉnh lại khớp tay cho Hàn Tuyết Mai.
- Là ai làm?
Hàn Tuyết Mai lén lút nhìn Hoa Thiên Tuấn đang chăm sóc cho Trịnh Uyển Nhu còn đang ngất rồi nhìn Tĩnh Tuyết lo lắng.
- Không ai cả, chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi. Chúng ta về đi, chị mời em ăn cơm có được không?
Tĩnh Tuyết nhìn theo hướng Hàn Tuyết Mai vừa nãy nhìn, vẻ mặt trầm ngâm.
- Là hắn?
- Không phải, không phải...
Hàn Tuyết Mai lắc đầu nguầy nguậy.
- Chị sợ hắn?
- Hắn là nam chính...
- Thì sao?
Hàn Tuyết Mai sửng người. Đúng vậy, nam chính thì sao? Từ khi nào Hàn Tuyết Mai cô lại nhát gan, yếu đuối đến như vậy?
---------------------------------------------------------
Hoa Thiên Tuấn nhặt điện thoại của hàn Tuyết Mai lên thì thấy nó đã bị bể hư màn hình, hắn cũng tiện chân dẫm nát rồi tiến về nơi Trịnh Uyển Nhu đang ngất ẳm cô ta lên muốn rời đi.
Hắn chỉ đi được vài bước thì bị một cô gái chặn đường. Người này hắn nhớ, cô là bạn của Hàn Tuyết Mai.
- Tránh ra!
Hoa Thiên Tuấn đang lo lắng cho Trịnh Uyển Nhu, không nghĩ nhiều, hắn quát.
- Là anh làm Hàn Tuyết Mai bị thương?
Tĩnh Tuyết đạm mạc hỏi.
- Đúng vậy, thì sao?
Hoa Thiên Tuấn nhếch môi cười khinh miệt " Chỉ bằng cô ta mà muốn đòi công bằng cho bạn???"
Tĩnh Tuyết nhìn Trịnh Uyển Nhu trong lòng Hoa Thiên Tuấn, vẫn vẻ mặt băng sương đó nhàn nhạt nói.
- Chắc cô gái này phải tự đi bộ về rồi.
- Cô có ý gì? Còn không mau tránh ra.
Hoa Thiên Tuấn tức giận trừng Tĩnh Tuyết.
Không quan tâm đến Hoa Thiên Tuấn, Tĩnh Tuyết thong thả cầm lấy mép của chiếc váy xé một đường lộ ra bắp chân trắng nõn.
- Cô muốn câu dẫn tôi?
Hoa Thiên Tuấn nhìn Tĩnh Tuyết khinh bỉ.
Tỉnh Tuyết ngẩng đầu nhìn Hoa Thiên Tuấn, ánh mắt đã không còn bình tĩnh, vô ba như trước mà trở nên rét lạnh thấu xương.
Ngay cả người từng trãi như Hoa Thiên Tuấn cũng phải kinh ngạc. Một nữ sinh yếu ớt sao lại có thể có ánh mắt kinh khủng như vậy.
Tĩnh Tuyết không nói nhiều lời chạy lấy đà bay lên đá vào mặt Hoa Thiên Tuấn. CHưa kịp chuẩn bị, lại thêm đang ôm Trịnh Uyển Nhu, Hoa Thiên Tuấn ngã nhào xuống đất, khóe miệng chảy máu.
Trịnh Uyển Nhu cũng không khá khẩm gì, văng ra khỏi tay của Hoa Thiên Tuấn rớt xuống đất lăn lóc. Không gãy cổ cũng bầm dập.
- Cô muốn chết!
Hoa Thiên Tuấn gầm lên giận dữ rồi lao về phía Tĩnh Tuyết. Tay hắn giơ lên muốn đấm cô thì cô đã nhanh nhạy né tránh, chụp lại hắn, bẻ ngược ra sau. Cùng lúc đó chân Tĩnh Tuyết nhanh nhạy đạp vào đầu gối của hắn khiến hắn khuỵu xuống. Tay khác nắm đầu hắn bẻ ngược ra sau.
Lực tay và chân của Tĩnh Tuyết không hề nhỏ. Lúc cô đạp chân và vặn tay hắn hắn có thể nghe thấy được tiếng xương gãy. Bây giờ cả đầu hắn cũng bị cô khóa trụ.
Nhìn người con gái như tử thần trước mặt, Hoa Thiên Tuấn vẫn không thể nào tin được. Hắn bị đánh bại quá dễ dàng, lại từ môt cô gái hắn cho là yếu ớt, nhu nhược. Lực tay, chân cô mạnh nhưng không đủ để làm gãy tay và chân hắn trong một lần như vậy. Rõ ràng cô biết rõ cấu trúc cơ thể người. Lựa nơi yếu nhất trên tay và chân hắn để ra tay. Hắn khẳng định cô là đã được huấn luyện qua......... không...........không chỉ huấn luyện qua mà đã làm rất nhiều lần. Bởi động tác quá thuần thục, chuyên nghiệp, nhanh, chính xác đến bất ngờ.
Cô gái này là ai? Hắn tự hỏi.
Hàn Tuyết Mai thì há hốc mồm không thể tin được nhìn Tĩnh Tuyết " Cô ấy thì ra là có lý do để cường đại a~"
YOU ARE READING
Chỉ để yêu anh - xk,hđ
RomantikĐoạn ngắn 1: " Đúng vậy, tôi là ác ma. Nhưng là ác ma nguyện làm nô lệ cho cô ấy." Đoạn ngắn 2: " Một người cô đơn, không có tình cảm liệu có thể xoa dịu vết thương, làm tan chảy trái tim băng giá của một người khác...