Vương Vĩ Ân đến cổng trường chờ Tĩnh Tuyết nhưng mãi vẫn không thấy cô ra nên quyết định vào tìm. Hắn vừa bước vào thì cả trường bỗng trở nên náo nhiệt. Sân trường như được ánh nắng mặt trời soi sáng mà trở nên rạng rỡ......
À không... sắp lụt đến nơi thì đúng hơn! Cứ nhìn nước nhãi trên miệng những nữ sinh đó thì biết. >.<
------------------------------------------
- Tuyết Tuyết thả hắn ra đi. Ở đây là trường học, sẽ có người biết mất. Gia thế của hắn cũng không tầm thường đâu.
Hàn Tuyết Mai mặc dù cảm thấy hả dạ khi Tĩnh Tuyết giúp cô trả thù nhưng vẫn cảm thấy có chút lo sợ.
Tĩnh Tuyết không vui nhìn Hàn Tuyết Mai. Tĩnh Tuyết chưa bao giờ làm việc có hại cho bản thân như việc để lại Hoa Thiên Tuấn chẳng hạn. Một người đàn ông bị một nữ sinh đánh trước mặt học trò, người yêu mình thì sẽ có suy nghĩ như thế nào. Chắc chắn hắn sẽ trả thù, hơn nữa không phải Hàn Tuyết Mai nói hắn có thế lực khá lớn sao. Thế lực lớn đến mấy mà không có kẻ đứng đầu cũng diệt vong nay mai mà thôi. Hơn nưa, theo Tĩnh Tuyết quan sát thấy tên này âm trầm hơn so với tính cách nho nhã thường ngày của hắn. Ngươi như vậy đã không đắc tội hắn thì thôi, một khi đắc tội.... có cơ hội thì phải tiêu diệt. Như bây giờ chẳng hạn.
Cũng không trách được Hàn Tuyết Mai. Cô kiếp trước là từ trong nhung lụa lớn lên. Kiếp này cũng chỉ là tiếp nhận ký ức của thân thể cũ, chưa tiếp xúc va vấp nhiều nên trái tim mềm yếu, lo sợ trước những điều như vậy là đương nhiên. Không giống như Tĩnh Tuyết, người từ trong máu thịt bước ra.
Tĩnh Tuyết không muốn tha cho Hoa Thiên Tuấn nhưng lại lo lắng Hàn Tuyết Mai sẽ kinh sợ nếu cô ra tay giết hắn bây giờ.Đang rối rắm không biết giải quyết như thế nào thì khóe mắt vừa thấy Vương Vĩ Ân. Tĩnh Tuyết không biết rằng cô đã vô thức thả lỏng hơn khi thấy hắn.
Tĩnh Tuyết lập tức buông Hoa Thiên Tuấn cả người đang mềm oặc ra khiến hắn ngã xuống đất. Hoa thiên Tuấn bị gãy một chân, hắn cố gắng đứng dậy, ánh mắt sát khí nhìn Tĩnh Tuyết sau đó tiến đến xem xét Trịnh Uyển Nhu đang bất tĩnh.
Tĩnh Tuyết tự nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới thấy vẫn còn nguyên vẹn trừ chiếc váy bị cô xé lúc nãy. Không suy nghĩ nhiều,Tĩnh Tuyết vội vàng xỏa tóc ra vò lên làm cho đầu mình rối bù. Áo cô cũng giật phăng hai nút đầu. Vò vò tay và tà áo cho nó giàu nát. Sau đó nằm xuống giả vờ ngất đi.
Hàn Tuyết Mai nhìn một loạt hành động của Tĩnh Tuyết mà đứng như trời trồng, không hiểu mô tê gì. Trong khi hàn Tuyết Mai không biết phải làm thế nào thì Tĩnh Tuyết dưới đất lên tiêng.
- Gọi Vương Vĩ Ân đằng kia lại đây. Khóc nữa thì càng tốt. Nhanh lên!
Hàn Tuyết Mai máy móc làm theo lời Tĩnh Tuyết. Ánh mắt ngơ ngác xác định vị trí Vương Vĩ Ân kêu lên. Nhưng vì quá luống cuống, Hàn Tuyết Mai nhơ trúng cánh tay bị thương lên vẫy vẫy khiến cô đau đến khóc thét.
Vương Vĩ Ân vừa đến nhìn thấy cảnh Tĩnh Tuyết xơ xác nằm trên mặt đất còn Hàn Tuyết Mai thì khóc không thành tiếng mà giật mình. Hắn lại gần chỗ Tĩnh Tuyết nằm, cởi áo khoác đắp cho cô rồi bế thốc lên, nhìn Hàn Tuyết Mai.
- Là ai làm?
Hàn Tuyết Mai đang khóc hăng say thì ngưng bặt. Khí thế âm u quá.
- Là hắn.
Tay Hàn Tuyết Mai run run chỉ vào Hoa Thiên Tuấn hiện tại đang ngồi bên Trịnh Uyển Nhu.
" Tuyết Tuyết chị thông minh lắm phải không?" Nội tâm Hàn Tuyết Mai kêu gào.
Tĩnh Tuyết: * Giơ ngón tay cái*
-------------------------------
Thật sự cảm thấy bản thân vô trách nhiệm lắm :(
Đã làm nhưng lại không đến nơi đến chốn, phụ lòng kỳ vọng của các bạn. Nhất là những người ủng hộ tui từ đầu đến giờ. Thật sự ngày nào tui cũng vào web hết á. Đọc cmt của các bạn, thấy các bạn thích truyện của tui tui vui lắm. Nhưng mà tui bị áp lực thời gian, bài vở và công việc nhiều quá. Có nhiều lúc muốn Drop truyện luôn ý, nhưng lại thấy tiếc vô cùng.
Nếu bây giờ tui viết tiếp mấy bạn vẫn còn ủng hộ tui chứ :(Tui chuẩn bị thúng, thau, xô, rổ, rá, bao....... những thứ có thể đựng gạch hết rồi. Cầu ném a~~
YOU ARE READING
Chỉ để yêu anh - xk,hđ
RomanceĐoạn ngắn 1: " Đúng vậy, tôi là ác ma. Nhưng là ác ma nguyện làm nô lệ cho cô ấy." Đoạn ngắn 2: " Một người cô đơn, không có tình cảm liệu có thể xoa dịu vết thương, làm tan chảy trái tim băng giá của một người khác...