Chương 51:

1K 48 12
                                    

Bây giờ ở Thẩm gia đang gà bay chó sửa. Chuyện là không biết tại sao cháu nội dòng chính Thẩm Dật Phàm không biết vì lý do gì lại bị người ta thiến mất của quý. Cũng không biết người nào to gan dám động chạm đến Thẩm gia. Thẩm Đào tức giận đến nổi râu mép cũng dựng ngược luôn rồi.

T/g: Vâng, cháu ngoại yêu quý của ông đâý ạ!

Vụ việc này được Thẩm gia phong tỏa giấu kín. Dù sao thì Thẩm Dật Phàm cũng là một kẻ trăng hoa, không biết hắn đã ngủ với bao nhiêu người. Chỉ cần tìm những cô gái hắn đã từng quan hệ xem có ai có thai không thì đem về nuôi, chờ sinh ra đứa bé thì xét nghiệm ADN. Nếu là con cháu của Thẩm gia thì cho người phụ nữ đó ít tiền rồi nhận đứa bé làm cháu đích tôn. 

Có thể thấy, dù Thẩm Dật Phàm đã tuyệt đường con cái thì việc làm dâu Thẩm gia cũng không dễ chút nào.

-------------------------------------------

Tĩnh Tuyết ngồi đối diện Vương Vĩ Ân híp híp mắt nhìn hắn.

- Là anh làm.

Không phải hỏi mà là khẳng định. Muốn đụng vào Thẩm gia đâu có dễ dàng như lặt hành vậy. Chỉ có người đàn ông ngồi trước mặt cô mới có thể thần không biết quỷ không hay thiến người ta. Ngay cả Thẩm Dật Phàm cũng không biết vì sao hắn bị thiến cũng có chút khoa trương rồi.

- Đáng đời.

Vương Vĩ Ân lạnh tanh trả lời.

- Hắn chọc anh?

- Cũng không phải do em thu hút quá nhiều ong bướm sao?

Vương Vĩ Ân hầm hầm đáp.

Tĩnh Tuyết ngớ người. Sao lại giận dỗi rồi. Nhìn thế nào cũng thấy như là oán phụ nha~. Đáng yêu chết mất.

Tĩnh Tuyết khụ một tiếng để ngăn mình không phải cười ra tiếng.

- Ngày mai ông muốn chúng ta về nhà chính Thẩm gia.

- Dạo này em không được khỏe nên cứ ở nhà nghỉ ngơi không cần phải đến đó để rước thêm bực bội vào người.

Vương Vĩ Ân dừng công việc đang làm lại nhìn Tĩnh Tuyết quan tâm.

- Em không sao. Dù sao em cũng là cháu dâu. Không đến sao được.

- Em không cần quan tâm đến bọn họ. Chỉ cần giữ gìn sức khỏe cho thật tốt là được rồi.

Tĩnh Tuyết cười gật đầu. 

Cô cũng có chút lo lắng. Sức khỏe cô luôn dữ gìn tốt lắm. Không hiểu sao gần đay cảm khó chịu, tâm trạng cũng buồn bực không vui. Nhắc mới nhớ, kinh nguyệt của cô đã gần hai tháng chưa có lại rồi. Không lẽ cô có thai! Nghĩ đến đó Tĩnh Tuyết cảm thấy hoảng hốt.

- Vĩ Ân!

Vương Vĩ Ân đang làm việc nghe tiếng gọi bất ngờ cùng với sắc mặt của Tĩnh Tuyết không khỏi bị dọa cho giật mình.

Hắn bỏ tập tài liệu trên tay xuống chạy đến chỗ Tĩnh Tuyết đang ngồi xem xét cô từ trên xuống dưới một lượt, thấy cô ngoài khuôn mặt có chút trắng thì không có bị thương ở đâu mới yên tâm.

- Làm sao vậy?

- Không có gì. Em chỉ thấy có chút khát thôi.

"Hửm" Gọi hắn chỉ vì khát thôi ư. Mà kệ, chắc là cô đang làm nũng với hắn đây mà. Vương Vĩ Ân thầm nghĩ.

Thấy hắn không nói gì mà đi pha nước cho mình Tĩnh Tuyết âm thầm thở phào. Mọi chuyện cũng là do cô tự suy đoán chưa chắc chắn. Nói ra bây giờ đến lúc đó không phải thì hắn sẽ thất vọng lắm. Nhưng cứ nghĩ đến việc đang đi học mà có thai là Tĩnh Tuyết lại trừng mắt nhìn Vương Vĩ Ân.

Vương Vĩ Ân đang rót nước không hiểu sao lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn nhìn ra ngoài lẩm bẩm "Chắc là trở trời, phải mua thêm áo ấm cho vợ mới được."




Chỉ để yêu anh - xk,hđWhere stories live. Discover now