SM Entertainment quả không hổ danh là một trong hai ông trùm giải trí K-pop. Ngoài việc số lượng học viên ngày càng đông, trang thiết bị đầy đủ thì việc tìm ra hướng đi và hình tượng cho từng người, từng boyband, girlgroup là một điều hết sức quan trọng. Và hơn hết chính là luôn luôn thay đổi, đổi mới, bắt kịp và đi đầu xu hướng. Chậc... chậc... quả là những cái đầu thiên tài.
Đã 10 phút trôi qua nhưng chưa thấy hai người đàn ông đi cùng cô quay lại, Hạ Chi có chút lo lắng. Cô ở nơi này lạ nước lạ cái, bỏ cô ở lại đây chi bằng giết cô thì hơn. Hạ Chi cuối gầm mặt, vò đầu bứt tóc. Đầu đập vào đầu gối không ngừng.
"Em không sao chứ?"
Hạ Chi ngước mắt lên nhìn một cái. Lắc lắc đầu. Cuối xuống tiếp tục công việc của mình. Một giây sau khi bộ não hoạt động trở lại, Hạ Chi đứng phóc dậy nhìn người trước mặt như không thể tin nổi. Nhưng cũng không gì là không thể mà đây là chuyện bình thường khi cô ở đây, chính tại nơi đây, SM Entertainment.
"Anh là... là D.O?"
D.O nở nụ cười mặc nhận.
"Có... có thể chụp chung với em một tấm hình được không?"
Hạ Chi nhanh như cắt rút điện thoại ra làm đối phương không thể từ chối.
"Được." D.O vui vẻ nhận lời.
Tách... tách... tách...
"D.O đi thôi!" Suho ở phía xa vọng tới.
"Anh đi trước nhé!"
"À, vâng. Cảm ơn anh... vì mấy tấm hình."
Nói rồi D.O quay lưng đi và mất hút ở phía cuối hành lang.
"Cô là ai? Sao lại ở đây?"
Tiếng nói từ phía sau vọng lại làm Hạ Chi giật thót tim. Cô quay lại thấy hai người vệ sĩ đang nhìn mình với ánh mắt như đây là chuyện quá đỗi quen thuộc với họ.
"Mời cô ra ngoài cho!"
"Tôi... tôi..." Hạ Chi cứng lưỡi không nói được lời nào. Chữ nghĩa lúc này không biết ở phương trời nào rồi, nặn mãi không ra một chữ.
Hạ Chi còn đang lúng túng tìm cách giải thích sao cho họ hiểu thì bỗng thấy người nhẹ tênh. Hai tay bị hai gọng kìm kẹp chặt, nhấc bổng cô không thương tiếc.
"Đợi đã... đợi đã..."
Hạ Chi ra sức khua tay múa chân nhưng lực bất tòng tâm. Vốn dĩ tiếng Hàn của cô cũng được gọi là tạm ổn. Đôi khi không biết, tiếng Hàn lộn tiếng Anh còn múa máy phụ họa nhưng sao lúc này cô không múa ra được từ nào hết vậy.
Vèo một cái, Hạ Chi đã được tiễn ra tới cửa, tiếp chân bằng chân. Hên quá! Cứ tưởng như trong phim, tiếp đất toàn thân thì tiêu.
"Không được vào trong."
Hai người đàn ông nói như ra lệnh, xoay người rời đi. Sau đó dặn dặn dò dò gì đó với mấy tên vệ sĩ ở cửa. Cuối cùng là phóng ánh mắt cảnh cáo vào Hạ Chi rồi đi vào trong.
"Ơ... tôi còn chưa nói xong mà."
Hạ Chi đơ mất mấy giây. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra. Ở đâu chứ đi ra nước ngoài phải xin số điện thoại người đồng hành là việc đầu tiên. Ở nơi đất khách quê người như thế này, phòng thân là trên hết.
"Ô... xem ai đây này!"