chap 30

187 22 0
                                    

Kết thúc một màn tình cảm ướt át, Hạ Chi không biết phải đối diện với Chanyeol như thế nào. Cô viện cớ mệt cần đi nghỉ. Thế là Chanyeol vừa dìu cô tới giường, cô trùm chăn kín mít, sống chết cũng không chịu thò đầu ra ngoài.

Chanyeol nghĩ Hạ Chi mệt thật nên anh lại ghế sô fa ngồi, không biết thiếp đi từ lúc nào. Hôm nay anh rất vui. Cuối cùng những điều giấu trong lòng anh cũng được giải thoát nên anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Miệng còn mang theo nụ cười hạnh phúc.

Một ngón tay chạy khắp trên mặt Chanyeol không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Hạ Chi vén vài sợi tóc, chống cằm ngồi nhìn Chanyeol không biết chán. Cô ngồi đây bao lâu rồi nhỉ! Không lẽ khi yêu mọi người đều trở nên bất bình thường như cô vậy sao?

"Em nhìn đủ chưa?"

Chanyeol từ từ mở mắt, miệng nở nụ cười.

"Anh... anh... đáng ghét."

Hạ Chi bỏ đi nhưng tay bị ai đó nhanh chóng gĩư lại khiến cô ngồi chồm hổm trước mặt anh.

Chanyeol đưa tay vuốt mái tóc Hạ Chi.

"Lại sao vậy? Giận sao? Hạ Chi của anh dễ giận như vậy sao? Anh biết lỗi rồi, sau này nhất định sẽ không làm Hạ Chi giận. Vì vậy, Hạ Chi đừng bỏ mặc Chanyeol ở đây một mình. Chanyeol ngủ trên ghế sô fa vừa đau lưng, vừa đau chân. Rất ư là tội nghiệp."

Chanyeol bày ra bộ mặt không thể nào tội nghiệp hơn khiến Hạ Chi không thể nhịn cười. Cô dí vào trán anh một cái.

"Anh là trẻ lên ba sao? Lớn như vậy còn làm nũng, không biết ngượng à! Nhưng em quên nói cho anh biết là mấy chiêu đó của anh không có tác dụng với em. Okie!"

"..."

Cô ấy thật là khó chiều.

Hạ Chi đứng dậy, không quên bỏ lại một câu.

"Nhưng mà không sao, em rất thích. Vì nhìn mặt anh lúc nãy thật sự rất đáng yêu, khiến người ta khó mà kiềm lòng muốn véo cho mấy cái, hì..."

Chiều nay, Hạ Chi được xuất viện nên cô rất là hí hửng, ríu rít cả buổi. Chỉ cầu mong sao chị Jenny đi làm mấy cái thủ tục rườm rà ấy càng nhanh càng tốt. Cô không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Mùi thuốc khử trùng cộng với mấy màn tra tấn tâm lý mỗi đợt tiêm thuốc làm Hạ Chi khẽ rùng mình.

Cốc... cốc...

"Mời vào."

Là ai đến vậy?

"Chào cô bé! Cháu thấy trong người thế nào rồi?"

"Dạ, chú là..."

"Ta đến từ phòng cảnh sát Seoul. Bọn họ là những người tham gia tác chiến ngày hôm đó."

"À, vâng. Cái này nói ra hơi kỳ nhưng không biết mọi người đến đây có việc gì không ạ?"
"Hahaha... cháu không cần phải tỏ ra căng thẳng như vậy. Vết thương ở vai của cháu thế nào?"

"Dạ, không sao ạ! Cháu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chiều nay là cháu có thể xuất viện rồi!"

"Thật ra... thật ra thì..."

Cảnh sát trưởng còn đang ấp úng không biết phải bắt đầu như thế nào thì một viên cảnh sát đã tiến lên phía trước, cuối gập người khiến Hạ Chi mắt tròn mắt dẹt.

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ