chap 10

231 26 0
                                    

Ánh nắng ban mai chiếu sáng khắp căn phòng nhưng đối với con sâu ngủ Hạ Chi thì không vấn đề gì. Chuyện nhỏ chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cô cả.

"Em có dậy không thì bảo?"

Jenny vận hết nội công mà hét. Kỳ thật cô chưa thấy ai ngủ như Hạ Chi gọi cả chục lần mà chẳng có phản ứng gì. Bó tay.

"Chuyện gì? Chuyện gì vậy?"

Lỗ tai bị tra tấn khiến Hạ Chi giật mình tỉnh giấc không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm ai đã hét to như vậy rồi.

Có tác dụng rồi. Mùng quá. Jenny mừng thầm.

"Mau đánh răng rửa mặt đi. Chúng ta đến công ty."

Hạ Chi bất đắt dĩ mò xuống giường, lầm bầm đi vào nhà tắm. Chị đúng là nội công thâm hậu hơn cả mẹ em. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

"Em lầm bầm gì vậy?"

"À, không, không có gì."

Cả buổi sáng của Hạ Chi chết dí trong phòng họp SM cùng với mấy người trong phòng truyền thông của công ty để chuẩn bị cho buổi họp báo. Nói chung là họ viết sao thì cô chỉ cần học thuộc và trả lời y như vậy, răm rắp nghe theo. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến cô lại giúp chuyện này mong chóng qua đi nên Hạ Chi cũng không có ý kiến gì, chỉ mong ngày ấy đến nhanh.

Buổi chiều lẽ ra cũng êm thấm trôi qua nhưng hình như ông trời cứ thích trêu cô lắm ý. Cô ăn ở cũng phước đức lắm chứ bộ, hay giúp đỡ người già và trẻ em cơ mà.

Ting...

"Này, sang đây một lát."

Gì chứ? Ai đây? Số điện thoại này cô mới mua, ai mà nhanh quá vậy?

"Cho hỏi ai vậy?"

"Chanyeol."

Chanyeol, kêu mình sang đó làm gì.

"Làm gì?"

"Sang rồi sẽ biết."

"Không nói, không qua."

"... Sang lấy quần áo về. Cửa hàng giặt ủi mang tới rồi."

Quần áo? Quần áo gì? Đùng... Không lẽ... không lẽ... Mà nhắc mới nhớ, mình còn chưa tính sổ chuyện hôm bữa với tên đó. Lần này gom lại giải quyết luôn.

Hạ Chi hùng hồn bước sang phòng bên cạnh nhưng đứng nửa ngày trời cũng không dám gõ cửa. Chuyện hôm trước mất mặt như vậy... Nhưng dù sao cũng phải đối mặt một lần. Fighting...

Cốc, cốc...

Cửa không khóa. Vào luôn không nghĩ ngợi.

"Tôi sang rồi đây."

"Lên trên này."

Chanyeol ở trên tầng 2 nói vọng xuống. Tên đáng ghét, không mang xuống đây nổi à. Sao im ắng vậy? Chắc không có ai ở nhà, càng tốt, đánh nhanh thắng nhanh.

Trong căn phòng trên tầng 2, Chanyeol đang ngồi chăm chú làm việc. Hai chân vắt chéo, tay ôm cây đàn ghita. Ánh nắng len lỏi vào trong phòng chiếu xuống mái tóc màu bạc làm anh trông giống... giống gì nhỉ! À, soái ca trong truyện ngôn tình. Ai nói soái ca là không có thật, cô là tìm được một người rồi nha. Khoan! Cô là đang làm gì chứ? Tính mê trai không sao bỏ được mà.

"Ở đó."

Nghe tiếng động, Chanyeol ngước lên, chỉ chiếc túi để trên bàn.

Hạ Chi nhanh chóng hướng đến mục tiêu, xoay người rời đi. Bỗng dưng cái tính tò mò lại lần nữa hại đời cô.

"Hôm đó... hôm đó..."

"Là muốn nói chuyện gì?"

Hơi thở nam tính ngay đằng sau làm Hạ Chi giật thót mình. Theo phản xạ cô giơ túi đồ lên trước mặt che chắn, miệng la oai oải.

"A... Tên biến thái không được lại gần, tránh xa tôi ra..."

Tên biến thái? Là nói ai chứ? Trong này ngoài anh và cô đâu còn ai, không lẽ... Chết tiệt... dám gọi anh là tên biến thái.

"Em nói tôi là tên biến thái sao?"

Chanyeol tiến từng bước lại gần Hạ Chi. Thấy địch tiến lại, Hạ Chi cũng lui ra sau. Một tiến một lùi nhưng miệng vẫn không ngừng hoạt động.

"Hôm đó... là anh đưa tôi đi. Lúc tỉnh dậy trên người tôi là quần áo của anh D.O. Vậy... vậy... không phải là anh... anh... thay đồ cho tôi sao. Không biến thái thì là gì?"

"..."

Bịch...

Lưng chạm vào một cái gì đó cưng cứng khiến Hạ Chi đứng tim. Hết đường rồi. Tính sao bây giờ. Nghĩ vậy Hạ Chi càng nắm chặt chiếc túi trên mặt hơn.

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ