chap 35

156 22 0
                                    

Hạ Chi bị mẹ Park và chị Ji Min tống khứ vào taxi sau một hồi năn nỉ ỉ ôi ở lại phụ dọn dẹp. Nhưng mẹ Park nhất quyết không cho, bảo cô phải về nhà nghỉ ngơi, ngày mai đến trình diện với bà. Cuối cùng Hạ Chi đành ngậm ngùi về ký túc xá.

Hạ Chi lết từng bước chân nặng nhọc xuống taxi. Cả người cô chỗ nào cũng đau đớn, ê ẩm. Ước gì cô có thể bay lên phòng thì càng tốt.

"Em làm gì cả ngày mà anh không liên lạc được?"

Không biết Chanyeol ở đâu xuất hiện kéo cô vào góc khuất khiến Hạ Chi xém chút hét toáng cả lên. Chanyeol hôm nay không giống Chanyeol của ngày thường. Là giận mình sao?

"À, em ra ngoài có chút việc. Điện thoại của em không liên lạc được sao. Sao có thể chứ!"

Không có, không có sao. Hạ Chi lục lọi khắp túi xách, túi áo, túi quần nhưng vẫn không có điện thoại. Là mất rồi sao? Hèn chi mặt Chanyeol thành ra thế kia là đúng rồi!

"Mặt em bị làm sao thế?"

Hạ Chi đưa tay che đi miếng băng cá nhân trên mặt. Chết! Cô quên mất.

"Là em không cẩn thận nên bị thương. Anh anh tâm chỉ là vết xước nhỏ thôi. Không sao đâu."

"Đến bao giờ em mới biết quan tâm đến bản thân mình hả? Đến bao giờ em mới nghĩ đến cảm giác của anh? Đến bao giờ em mới khiến anh hết lo lắng, bồn chồn mỗi khi không liên lạc được với em? Nếu em cảm thấy tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống thì anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. Anh rất coi trọng tình yêu, bởi đó là thứ cảm giác thiêng liêng nhất mà tạo hóa tạo ra cho con người. Anh sẽ không chấp nhận việc người con gái anh yêu xem tình yêu chỉ là một trò chơi. Và anh là một phần trong trò chơi đó."

"Em..."

Hạ Chi còn chưa mở lời giải thích, Chanyeol đã bỏ đi. Lúc đi ngang qua Hạ Chi, Chanyeol vô tình chạm vào vai Hạ Chi khiến cơn đau của cô dâng lên làm cô ngã phịch xuống đất. Có thứ gì đó nóng ấm rớt xuống tay Hạ Chi. Có thứ gì đó mặn chát chảy vào miệng Hạ Chi. Chanyeol à! Em xin lỗi. Nhưng anh sai rồi! Em không xem tình yêu của chúng ta là trò chơi. Anh chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban cho em. Em sẽ không để mất anh trừ khi anh buông tay em trước. Không lẽ, đến lúc đó rồi sao?
Hạ Chi đấm thùm thụp vào lồng ngực. Nơi trái tim cô đau đớn như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy nó. Cô không muốn cho anh biết những chuyện xảy ra ngày hôm nay bởi nếu anh biết nhất định anh sẽ cảm thấy cắn rứt, có lỗi nhiều nhất. Bởi mọi chuyện cũng do anh mà ra. Cô cũng đã dặn mẹ Park, bà cũng hiểu Chanyeol sẽ nghĩ thế nào nên tốt nhất là không nên cho nó biết. Hạ Chi ngước nhìn bầu trời. Đêm nay sao lại tối tăm như vậy? Từng cơn gió thổi vào người làm vết thương ở lưng Hạ Chi rát rạt khiến cô nhăn mặt, toàn thân run rẩy.

Chanyeol đi một mạch về phòng. Mọi người nhìn thấy Chanyeol đều biết điều mà tránh xa ba mét. Anh là nhìn lầm Hạ Chi rồi sao? Vậy những cảm giác trước kia khi anh và cô ở bên nhau cũng đều là giả tạo sao? Chanyeol cảm thấy trong lòng bị tổn thương, đau đớn.

"Chanyeol, Chanyeol, anh mau xem cái này đi."

Sehun mặt hớt ha hớt hãi chạy vào phòng Chanyeol. Tay cầm máy tính bảng, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Đây... đây... đây... anh xem"

Trên màn hình xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh đập phá tại một quán ăn. Mà cái quán này nhìn rất quen mắt nha!

"Đây... không phải mẹ Park sao?"

Sehun còn chưa nói hết câu, Chanyeol đã chạy nhanh ra khỏi phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ không nói gì cho anh biết? Chanyeol ước gì bây giờ anh có siêu năng lực di chuyển tức thời của KAI thì hay biết mấy.

"Mẹ, mẹ có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ không nói gì với con? Rốt cuộc là tại sao chứ?"
Chanyeol rống lên. Có trời mới biết anh lo lắng như thế nào, lo đến muốn chết đi được.

"Chanyeol... sao con lại... lại..."

"Mẹ lại định giấu, không cho con biết sao?"

"Mẹ Park, mẹ không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"..."

Mấy anh chàng nhà EXO cũng nhanh chóng xuất hiện, rôm rả cả một vùng.

"Mẹ... mẹ ơi! Mẹ có sao không? Làm con và bố lo chết đi được."

Chị gái Park Yoora và bố Park cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà mau kể lại cho mọi người nghe đi."

Thật ra clip được tung trên mạng quay lại rất rõ nhưng chẳng ai có tâm trạng mà ngồi xem cho đến hết. Thế là mẹ Park hoa chân múa tay kể qua loa, lượt bỏ vô vàn chi tiết quan trọng, hồi hộp và gay cấn.

"Mọi chuyện là như vậy đấy!"

Mẹ Park cũng không quên nháy mắt với Ji Min. Sự có mặt của Hạ Chi hoàn toàn bị lượt bỏ qua lời kể của mẹ Park.

"Mẹ... con xin lỗi!"

"Đứa ngốc này! Là lỗi của con sao? Nhưng mà nghĩ lại cũng là vì con mà ra. Thế nên con còn không mau giúp ta thu dọn bãi chiến trường này!"

Mỗi người một tay, lau lau quét quét trả lại vẻ rạng ngời ban đầu của quán.

"Điện thoại của ai đây?"

KAI nhặt được một cái điện thoại dưới bàn. Màn hình bị vỡ nhưng cũng không đến nỗi nát vụn.

"Chỗ này, lúc nãy Hạ Chi ngã. Không lẽ là của cô ấy?"

Ji Min bắt đầu vận não. Hai từ Hạ Chi vô tình lọt vào tai Chanyeol.

"Chị vừa mới nói là Hạ Chi sao? Cô ấy đến đây sao? Khi nào?"

"Ji Min, chị đang thắc mắc. Trong clip có một cô gái, cô ấy mặc đồng phục nhân viên của quán nhưng lại đeo khẩu trang. Đó là ai vậy? Sao chị chưa gặp? Là nhân viên mới sao?"

"À! Đó... Hạ Chi là cô ấy đó. Nói cho mọi người biết nha! Phải công nhận là xương cô ấy rất cứng nha! Bị gã thanh niên đó xách lên cao rồi ném thẳng xuống bàn, cái bàn gãy làm đôi mà cô ấy vẫn cứ cười nhe răng với mẹ Park. Còn nữa, còn nữa nha! Vì bảo vệ mấy cái tài sản quý báu của mẹ Park, không phải thứ gì xa lạ mà chính là bàn trưng bày đây cô ấy đã lãnh nguyên một gậy. Lúc em từ bên ngoài chạy vào thấy cô ấy nằm một đống bất tỉnh dọa em sợ chết khiếp. Đã vậy vẫn cứ cố chấp bảo không sao? Cô ấy..."

"Ji Min..."

Nghe tiếng mẹ Park, Ji Min lúc này mới phát hiện mình lỡ lời. Thôi chết, mẹ Park dặn không được cho Chanyeol biết, vậy mà...

Chanyeol như hóa đá tại chỗ, hai tai cứ ong ong cả lên. Chỉ là vì muốn bảo vệ mấy cái CD và cúp kia thôi sao? Bảo em ngốc quả không sai mà!

"Mẹ, sao lúc nãy con không nghe mẹ nhắc đến cô gái đó?"

Yoora thắc mắc. Mẹ cô rất ít khi nói dối, bản thân lại là người trọng tình trọng nghĩa. Người khác đối tốt với bà một bà sẽ đối tốt với họ mười. Vậy mà, cô gái trong clip này không tiếc thân mình bảo vệ thứ bà quý giá nhất nhưng lại không nghe bà nhắc đến chút nào. Là vì sao chứ?

"Chanyeol... Chanyeol à..."

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ