chap 15

214 21 1
                                    

À, không sao, còn vị cứu tinh của cô nữa, chị Jenny.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Không biết là vì đau bụng hay sao mà mặt Hạ Chi bắt đầu đen lại. Thật là...

Nếu ai mà gặp Hạ Chi lúc này không khéo họ lại bảo cô là hiện thân của con gấu trúc. Tuy việc con gái đi mua thứ đó là chuyện bình thường nhưng... nhưng... cô sợ gặp phải mấy anh chàng EXO nhà bên cạnh thì ngại chết mất. Với lại vấn đề lớn bây giờ của cô là mua chỗ nào đây. Ngày thường cô chết dí trong phòng, có ra ngoài cũng ngồi trong xe có biết trời trăng mây gió gì đâu. Chạy tới chạy lui mấy vòng, hai mắt Hạ Chi chợt sáng lên khi thấy dòng chữ Cửa hàng tiện lợi.

Mặc kệ mọi người trong cửa hàng nhìn cô như thể mấy người không bình thường, Hạ Chi vẫn chăm chăm tìm thứ cần tìm. Ai nhìn kệ họ, cô quan tâm à! Chuyện cô quan tâm bây giờ là tìm ra thứ cô cần càng nhanh càng tốt. Vì quá chú tâm tìm đồ mà Hạ Chi bỏ qua mất người quen.

"Đó không phải chị gái Việt Nam sao?"

Sehun đẩy đẩy vai Chanyeol. Sehun phải căng mắt ra nhìn mới nhận dạng ra cái con người trong đống quần áo kia là Hạ Chi. Chị ấy làm gì mà ăn mặc như thế?

Chanyeol cũng đưa mắt lên nhìn. Xém chút anh không nhận ra Hạ Chi. Cô ấy làm gì vậy?

"Đồ của quý khách hết 350won. Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?"

"Tiền mặt."

Hạ Chi mới móc tiền trong túi ra, bỗng có người đập vai cô một cái.

"Chị gái Việt Nam, trùng hợp nhỉ!"

Tong... Hạ Chi đóng băng mất mấy giây để nhận ra cái giọng nói quen thuộc ấy không của ai khác ngoài Sehun. Thôi chết rồi, cô còn chưa tính tiền xong mà. Không nghĩ ngợi nhiều, Hạ Chi bỏ tiền xuống bàn, giựt lấy túi đồ trên tay người bán hàng rồi phi nhanh ra cửa không một lời từ biệt Sehun và Chanyeol.

"Quý khách, quý khách lấy nhầm rồi. Đây mới là đồ của quý khách."

Anh nhân viên la oai oái.

"Để tôi tính. Tính luôn túi đồ của cô gái đó."

Chanyeol và Sehun rất rộng lượng mang luôn túi đồ của Hạ Chi về. Nhưng Sehun tò mò đã mở ra xem, cuối cùng phát ngôn một câu rồi quăng cái túi cho Chanyeol.

"Anh mang sang cho chị ấy đi."

Bắt mình đi đưa cái này cho Hạ Chi? Trời, lúc nãy là ai lanh chanh giành tính tiền rồi hùng hồn bảo đem sang cho chị gái Việt Nam chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Chanyeol vẫn sang phòng bên cạnh gõ cửa.

Cốc... cốc...

Hạ Chi lết cái thân già xuống giường. Ai lại đến lúc này chứ?

"Ai vậy?"

Chanyeol sao? Anh ta sang đây làm gì?

"...À... Ưm... cái này... em bỏ quên ở cửa hàng nên anh cầm về giúp."

Nói rồi Chanyeol nhét nhanh túi đồ vào tay Hạ Chi rồi phóng nhanh về phòng.

Hạ Chi đơ mất mấy giây, cuối cùng mới hiểu ra cái này là gì. Mặt cũng tự nhiên đỏ thêm mấy phần. Thật là quê quá đi mất.

Tuy vậy cô vẫn lấy điện thoại nhắn tin cho Chanyeol.

"Cảm ơn!"

Người nào đó nhận được tin nhắn, cả đêm mất ngủ lăn qua lăn lại không cho ai ngủ. Cuối cùng bị D.O tống cổ ra phòng khách làm bạn với Beakhyun. Nhưng khổ nỗi cái chân dài quá, tối ngủ trên ghế sôfa nhưng sáng dậy lại thấy hôn sàn nhà.

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ