Hạ Chi ngồi dưới ghế đá than ngắn thở dài. Chị Jenny đi công tác mấy ngày mới về ở trong phòng một mình chán chết đi được. Cuối cùng cô quyết định xuống ghế đá ngồi cho muỗi nó đốt chơi. Hạ Chi luôn chọn ghế đá ở những chỗ khuất để người khác không để ý tới. Ấy vậy mà cũng có người tìm ra cô.
"Cafe không?"
Chanyeol đặt một ly cafe vào trong tay Hạ Chi, rất tự nhiên ngồi xuống mà không cần hỏi ý kiến.
"Cảm ơn."
Không hiểu sao nhưng từ cái ngày Chanyeol làm tấm nệm lúc cô rớt trên cây xuống Hạ Chi rất ngại gặp Chanyeol. Cô cảm thấy không còn tự nhiên khi đối diện với anh.
Ánh đèn lấp ló sau nhành cây chiếu lên một nửa khuôn mặt Chanyeol làm Hạ Chi nhìn không chớp mắt khiến người nào đó cũng ngại không kém. Trong lúc vô thức không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Chi lại giơ tay vén sợi tóc trên mặt Chanyeol. Chỉ là cô thấy sợi tóc ấy thật chướng mắt ảnh hưởng đến tầm ngắm trai của cô. Thế nên...
Và rồi giây phút chạm vào ánh mắt ấy, Hạ Chi mới biết hành động điên rồ của mình là gì. Cô vội vàng thu tay lại giả vờ cầm chặt cốc cafe trên tay. Chanyeol cũng rất phối hợp quay mặt sang chỗ khác, giả vờ ho vài cái.
"... Khụ... khụ... khụ..."
"À... em chỉ là... chỉ là..."
"Ây... anh biết anh đẹp trai rồi mà, em không cần phải trưng bộ mặt ấy ra đâu. Hahaha..."
"..."
Anh hơi bị tự tin đó. Nhưng mà cũng đúng. Thật mất mặt. Tự dưng dở cái thói mê trai trước mặt Chanyeol. Hạ Chi, mầy đúng là không có tiền đồ mà.
"Anh không ở trong phòng cùng mọi người chạy xuống đây làm gì?"
"Anh muốn đi dạo cho khuyâ khỏa tinh thần một chút."
Là vì anh nhìn thấy cô gái ngốc như em không có chuyện gì làm ngồi dưới này hiến máu tình nguyện cho muỗi. Nhìn cái bộ gầy trơ xương của em mà còn hiến máu tình nguyện như vậy nữa, anh không đành lòng nên cũng xuống tham gia. Hy vọng mấy con muỗi ngu ngốc ấy hút máu anh nhiều hơn một chút.
"Sao vậy? Mặt em dính gì sao?"
Nhìn người ta chằm chằm như vậy thật không tự nhiên nha.
"Không có gì. Mà sao em lại gầy trơ xương như vậy? Em là đang ăn kiêng sao? Không sợ ế chồng à?"
"..."
Gì chứ? Cô ế liên quan đến anh ta à?
"Tôi ế kệ tôi, ai mượn anh lo."
"Hahaha..."
"Còn cười? Đáng ghét."
Hạ Chi giận dỗi bỏ đi. Nhưng tay nhanh chóng bị Chanyeol bắt kịp.
"Đùa với em thôi! Ngày mai là sinh nhật KAI, bọn anh tính đi hát karaoke, em có muốn tham gia không?"
Sinh nhật KAI? Hát karaoke? Gì chứ đi chơi sao thiếu cô được. Thế là Hạ Chi giận dỗi của 1 giây trước không biết lặn đâu mất tăm chỉ còn lại Hạ Chi bừng bừng năng lượng.
"Okie!"
"Vậy ngày mai khi nào đi anh sẽ gọi."
Hạ Chi tung tăng về phòng làm một giấc tới sáng. Nghĩ tới ngày mai được đi chơi là tinh thần cô rất chi là sảng khoái, ngủ cũng ngon gấp bội phần.
Thế nhưng người nào đó vì cái chạm tay nhẹ nhàng mà tiếc không gội đầu, hại cả đêm không ngủ được vì ngứa.