Về đến phòng, Hạ Chi như con gà cụ rụ ngã phịch xuống giường.
"Chị ơi! Em ngủ một lát nha!"
Jenny không nói gì, cô giúp Hạ Chi sắp xếp quần áo. Cô cũng hiểu tâm trạng của Hạ Chi. Chưa nói đến chuyện bị nhiều người xoi mói, áp lực từ EXO-L là đủ giết chết một con người rồi. Cô gái nhỏ này tuy nhỏ con nhưng xem ra rất mạnh mẽ, khó mà quật ngã.
Sau khi ngủ một giấc đã đời, con sâu ngủ Hạ Chi mới lười biếng xuống giường. Tối rồi sao? Mình ngủ cũng ghê thật. Đúng là công phu thật thâm hậu. Chậc... chậc...
"Dậy rồi sao?"
"À... dạ vâng. Mà em vẫn chưa biết tên chị?"
"Chị tên Jenny Nguyễn, em cứ gọi chị Jenny là được rồi. Chị là du học sinh Việt tại Hàn Quốc."
"Vậy... vậy là đồng hương. Aaaaaa... thích quá!"
"Công việc của chị là phiên dịch cho em nên chị em ta sẽ có một khoảng thời gian làm việc cùng nhau. Chị hy vọng chúng ta sẽ làm việc vui vẻ!"
"Vâng ạ..."
"Tối nay... chị có hẹn với bạn trai nên..."
"Ầy... không sao, chị cứ đi đi. Ngoài những lúc quan trọng cần chị thì thời gian còn lại chị có thể làm gì cũng được. Việc giao tiếp hàng ngày em có thể tự giải quyết được."
"Thật sao?"
" Vâng ạ! Chị cứ đi chơi với bạn trai đi. Không cần lo cho em, hihihi..."
"Cảm ơn em. Vậy chị đi trước nha. Bữa tối chị đã làm sẵn trong bếp, đói em cứ ăn trước không cần đợi chị đâu."
"Chị đi chơi vui vẻ."
Jenny cũng cảm thấy có lỗi khi bỏ Hạ Chi ở nhà một mình nhưng cô đã lỡ hẹn với bạn trai cô rồi... Với lại Hạ Chi bảo không sao nên chắc cũng không sao đâu.
Jenny là một cô gái có vẻ bề ngoài rất dễ gần, tuy mới gặp nhưng Hạ Chi rất có cảm tình. Ở một nơi đất khách quê người như thế này gặp được đồng hương như chị ấy quả là điều đáng mừng.
Buổi tối ở Hàn Quốc không khí xuống rất thấp mà đối với cái con người xương nhiều hơn thịt như Hạ Chi thì quả là một cực hình. Nhưng ông trời cũng kỳ, sinh ra cô như que tăm đã đành lại ban cho cô sở thích là thích lạnh. Cô thích mùa đông. Đúng! Một phần vì đó là mùa cô ra đời, một phần vì mùa đông ngủ rất chi là sướng. Nhưng là mùa đông ở Việt Nam cơ. Ở đây chưa là mùa đông là lạnh thế này, mùa đông chắc...
Từng hạt sương bé nhỏ rơi xuống thân ảnh bé nhỏ trên chiếc ghế đá. Hạ Chi sợ lạnh nhưng cô cũng thích lạnh, với lại tâm trạng cô lúc này không được tốt cho lắm, cứ nhốt mình trong phòng, cô sợ cô sẽ tẩu hỏa nhập ma mất.
"Sao vậy? Không ngủ được à?"
D.O không biết từ đâu xuất hiện phá tan bầu không khí.
"Anh D.O... À, không. Tại em bị lệch múi giờ thôi."
"Anh ngồi được không?"
"Vâng..."
Sau mấy giây trôi qua nhưng không ai nói tiếng nào. Vì sao ư? Bản thân Hạ Chi là người ít nói nhưng khi dò trúng đài thì không ai nói lại. Còn D.O? Trong EXO, anh chàng được mệnh danh là ít nói nhất, chỉ nói những lúc quan trọng, cực kỳ quan trọng. Chẳng hạn như khi D.O đói, anh chàng sẽ tự xuống bếp nấu, ăn, rửa chén... một mình. Thế nên lúc này có hai con người ngồi đó nhưng chỉ nghe thấy tiếng mũi kêu là như vậy đó.