chap 13

232 23 0
                                    

Suho quay sang nhìn Hạ Chi.

"Hạ Chi, em đi nữa không?"

Gật đầu lia lịa. Hạ Chi giống như con gián đập hoài không chết, sau khi nghỉ ngơi lại tràn đầy năng lượng không kém Sehun là bao.

"Vậy chúng ta đi đâu bây giờ? Mọi người có ý tưởng nào không?"

Suho quét mắt một vòng hỏi ý kiến mọi người.

Hạ Chi nhanh như cắt giơ tay cho ý kiến.

"Chúng ta đi sông Hàn chơi pháo sáng đi."

Gật. Gật. Mọi người ai cũng đồng ý tán thành.

"Em biết một chỗ có thể chơi pháo sáng. Mọi người theo em. Let's go! Let's go!"

Sehun tràn bừng khí lực tiên phong dẫn đường.

"Aaaaaaa... thích quá..."

Mỗi người hai tay cầm pháo sáng chạy nhảy lung tung chiếu sáng cả một vùng. Nhìn thấy Suho ngồi một mình, Hạ Chi lại gần nói chuyện.

"Anh Suho không chơi à?"

Suho nở nụ cười. "Anh thích nhìn mọi người hơn."

"Tại sao vậy?"

"Như vậy anh có thể thấy mọi người đang dần dần lớn lên, chững chạc và chín chắn hơn. Luôn kề vai sát cánh vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống."

"Hihihi..."

"Sao em lại cười?"

"Chỉ là em thấy thiên hạ đặt cho anh một cái biệt danh hết sức phù hợp. Người mẹ hiền. Đó là người luôn quan tâm chăm sóc những thành viên khác trong nhóm theo cách mà một người mẹ hay làm. Nếu nói EXO là một gia đình thì anh Suho chính là mẹ rồi. Ngay từ trước khi EXO chính thức ra mắt, bản thân anh Suho đã cho mọi người thấy vai trò của một "người mẹ". Anh Suho thường mua đồ ăn cho các thành viên để giữ vững tinh thần và cùng họ nói chuyện về những điều bất bình để có thể đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Là như vậy đó."

"... Hahaha...Anh vĩ đại vậy sao?"

"Cái đó thì em không biết, anh đi hỏi mọi người ý. Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng, chuyện cấp bách bây giờ là anh ra giải quyết đám người loi nhoi ngoài kia đi. Sao nhìn giống..."

"Giống mấy con thú bị nhốt trong sở thú sổ lồng chứ gì?"

"..."

Xem ra người nổi tiếng cũng không quá kiêu căng và cao ngạo như Hạ Chi vẫn nghĩ.

"Chết rồi, làm sao vào trong ký túc xá đây?"

Hạ Chi rụng rời hết tay chân, nỗi sợ hãi ùa lên tới não khi thấy trước cổng ký túc xá là một đám đông không đếm xuể. Mà cái đám đông ấy không ai khác, vâng, chính là họ, EXO-L. Gì chứ? Lúc chiều không đuổi kịp nên bây giờ đứng canh sẵn trước cổng à. Vậy... vậy... cô làm sao mà vào trong?

"Làm sao đây anh Suho?"

D.O có chút lo lắng. Nhưng không phải cho bản thân anh mà cho cô gái nhỏ của chúng ta, Hạ Chi.

Suho còn chưa kịp lên tiếng, Chanyeol và Sehun đã đồng thanh, tay khoác bả vai, liếc mắt đưa tình ngầm hiểu ý đối phương.

"Mọi người theo em."

"Gì? Leo tường?"

Cặp tình nhân Chanyeol - Sehun gật đầu lia lịa.

"Nhưng..."

KAI, D.O, Beakhyun và Suho đồng thời quay sang nhìn Hạ Chi. Như hiểu được trong lòng họ nghĩ gì, Hạ Chi nhanh chóng xua tan nỗi lo.

"À... mọi người không cần phải lo cho em, em leo được."

"Chị gái Việt Nam chắc chứ?"

KAI có chút nghi ngờ. Nhìn cô gái nhỏ bé này xem...

"Okie. Mọi người an tâm. Không em lên trước cho mọi người xem nhé!"

"Không cần, không cần đâu. Bọn anh sẽ lên trước rùi kéo em lên sau. Đồng ý không?"

Suho ngăn cản.

"Vâng ạ."

Nói rồi 6 người phóng một phát đã lên đến phía trên tường. Suho và Chanyeol quay xuống dưới nói với Hạ Chi.

"Được rồi. Đưa tay bọn anh kéo em lên."

Người đâu? Suho và Chanyeol lấy tay dụi dụi mắt. Mất tích rồi sao?

"Không cần đâu ạ! Em tự leo được."

Mọi người xém chút rớt mắt khi thấy Hạ Chi lúc này cũng đã sánh ngang bằng họ. Không nên cứ nhìn bề ngoài mà xem thường cô nha. Gì chứ mấy dụ leo rào, trèo tường Hạ Chi cô cũng chẳng kém ai đâu. Cô là hiện thân của khỉ mà.

"Được rồi! Chị gái Việt Nam nhảy xuống đây, em sẽ đỡ."

Sau khi tiếp đất an toàn, KAI xả thân cứu mỹ nhân.

Hạ Chi có chút ngại ngùng nhưng nhảy từ trên đây xuống... cao như vậy... chắc không lành lặn đâu, cũng sứt đầu mẻ trán thôi!

"Được... Cậu nhớ đón cho chuẩn đấy!"

"Chị gái an tâm."

Hạ Chi nhắm tịt mắt, đành phó mạng cho trời.

Bịch...

Không đau? May quá, không sao, không sao. Hạ Chi trong lòng sướng rơn.

Tẹt...

Gì vậy? Âm thanh gì vậy? Hình như là... Đùng... Sét đánh bên tai... Hạ Chi, Suho, Chanyeol và Sehun như đứng hình tại chỗ. Vì sao? Vì bọn họ mới từ trên kia nhảy xuống mà âm thanh đó lại phát ra sau khi bọn họ chạm đất. Vậy thì nạn nhân chỉ có một. Là ai đây?

Và rồi nỗi lo lắng cũng được giải thoát khi Sehun không nói lời nào chạy bỏ mạng về phòng. Chuyện là không biết lúc nhảy xuống mắc phải thứ gì mà cái quần Sehun nó phản kháng như vậy. Bình thường đi diễn mặc quần ôm bó sát vận động mạnh nhưng cũng không vấn đề gì. Sao hôm nay lại...? Mất mặt chết đi được...

"Hahaha..."

Cả bọn được một trận cười khoái chí. Dẫu biết cười trên nỗi đau của người khác là không tốt nhưng tình huống này không cười không xong.

Vừa mở cửa, Chanyeol đã rống to.

"Sehun ơi... Sehun à..."

"Mọi người đừng có chọc em nữa được không? Như thế chưa đủ mất mặt à?"

Sehun khóc như mưa trong lòng. Một buổi tối để đời...

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ