Hôm nay Hạ Chi và EXO có lịch quay TVC quảng cáo nên cùng êkip di chuyển đến một công viên. Wow! Phải nói là phong cảnh nơi đây rất ư là đẹp, đẹp đến mê hồn. Phân cảnh của Hạ Chi rất đơn giản, chỉ cần ra ngoài bãi cỏ cùng với EXO nhảy loạn xạ cả lên. Sau vài lần diễn đi diễn lại Hạ Chi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cô đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, bỗng có cánh tay bé nhỏ lay lay tay cô.
"Chị ơi! Giúp em với!"
Hạ Chi đưa mắt nhìn sang thì thấy một cô bé mũm mỉm, dễ thương. Cô bé này hình như là con gái của chú đạo diễn, tên Moon Ah thì phải.
"Sao thế?"
"Chị lấy giúp em quả bóng với. Nó bị mắc trên cây rồi."
Moon Ah chỉ cái cây to gần đấy.
"Được. Chúng ta đi thôi!"
Hạ Chi rất là thích con nít nha. Không cần giở bộ mặt dễ thương ra cô cũng bị dụ thôi.
"Em đứng dưới này, chị trèo lên đó lấy xuống cho em nha!"
"Vâng ạ!"
Nói rồi Hạ Chi leo thoăn thoắt lên cây. Rất may mắn là hôm nay cô mặc quần, nếu không thì...
Cuối cùng cũng quay xong, các anh chàng nhà EXO vào trong nghỉ ngơi. Bỗng ánh mắt tinh như chim ưng của Sehun phát hiện ra bóng dáng ai đó vắt vẻo trên cây.
"Đó... đó... không phải là chị gái Việt Nam của chúng ta sao?"
Mọi người đồng thời hướng mắt về phía Sehun chỉ. Ôi! Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng cô là khỉ sổ lồng không chừng.
Vì quả bóng mắc kẹt phía ngoài nên Hạ Chi hết sức cẩn thận nhích từng bước một để không bị rớt xuống.
"... Chị gái Việt Nam làm gì trên đó vậy?"
Sehun không biết ở đâu xuất hiện làm Hạ Chi giật mình, chân bước trật vào cành cây khô.
Rắc...
Dẫu biết một giây tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra nhưng Hạ Chi vẫn cố rướng người chụp được sợi dây của quả bóng, sau đó nhắm mắt phó mạng cho trời.
Bịch...
Hạ Chi từ từ mở mắt ra. Cô tới đất rồi sao? Nhanh vậy. Nhưng sao rớt từ trến đó xuống mà không đau gì hết vậy? Ngược lại rất là êm nha. May quá. Vì quá thích thú nên Hạ Chi còn nhún thêm mấy cái.
"Em có xuống không thì bảo?"
Chanyeol rốt cuộc nhịn không được rống to.
Tiếng rống quá to khiến Hạ Chi giật mình nhảy vọt xuống đất.
Chanyeol, sao anh ta nằm dưới đất chi vậy? Không lẽ...
Chanyeol lết tấm thân khó nhọc đứng dậy. Đầu óc anh có vấn đề hay sao lại chạy tới đỡ cô ấy? Thật không hiểu nổi. Ôi! Cái xương sườn của anh, như muốn gãy đến nơi rồi.
Sau khi nghệch mặt ra mất mấy giây, Hạ Chi mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thảo nào cô rớt xuống mà chẳng hề hấn gì hóa ra là vì có tấm nệm Chanyeol. Thấy mọi người nhìn Hạ Chi rồi chỉ chỉ Chanyeol, cô rất biết điều chạy lại làm cái nạn cho Chanyeol. Một người cao 1m85 còn cái nạn chỉ cao 1m55 nghe thật vô lý nhưng không sao có còn hơn không.
Mang tiếng là làm cái nạn cho Chanyeol nhưng suốt đoạn đường về Chanyeol lại biến thành cái gối dựa của người nào đó. Mặc cho kẹt xe, đường gập ghềnh, nhấp nhô thì đầu Hạ Chi vẫn bám chặt lấy vai Chanyeol.