"Em không sao chứ?"
"Dạ... à, chuyện đó hả? Không sao. Ban đầu em cứ nghĩ em có thể vượt qua nhưng mọi thứ hình như vượt quá giới hạn của em rồi. Làm người nổi tiếng cũng chẳng sung sướng gì anh nhỉ! Hihihi..."
D.O nhìn Hạ Chi, anh cứ tưởng cô gái nhỏ này có lẽ đã gục ngã rồi nhưng xem còn rất nhiều sức lực.
"Cũng chưa chắc. Ngoài việc hay bị người khác soi mói dù chỉ là những điều nhỏ nhặt ra thì cũng có nhiều người chết mê với vẻ đẹp trời phú của anh đó, hahaha..."
"Anh có là đang tự tin quá không?"
"..."
"Hahahaha... bị em lừa rồi. Em mời anh uống cafe nhé! Đợi một lát."
D.O còn chưa kịp phản ứng, cơn gió nhỏ Hạ Chi đã bay thẳng lên phòng. Sau mấy phút, Hạ Chi xuất hiện với hai ly cà phê nóng hổi trên tay.
"Anh mau uống thử đi."
Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Hạ Chi, D.O uống thử một ngụm. Vị cafe này có gì đó khác với những ly cafe mà anh từng uống. Rất thơm, đậm đà.
"Thế nào? Ngon không?"
Gật. Gật.
"Cái này là cafe Việt Nam đó, hihihi..."
"Nhưng..."
"Sao vậy?"
"Sao em biết anh uống cafe không đường?"
"..."
Cô nào có biết mà hỏi. Chắc tại cô quên bỏ đường mà lại trúng sở thích của D.O cho nên.
"Không bỏ đường sao? Ây da, anh mau đưa đây. Uống cafe không đường không tốt cho sức khỏe đâu. Vừa nóng trong người vừa nổi mụn làm xấu xí mất khuôn mặt không mấy đẹp trai của anh đấy."
"..."
Phía xa xa trên lan can tầng 2, có một chàng trai đang dõi mắt theo cuộc nói chuyện giữa D.O và Hạ Chi. Vốn dĩ anh định xuống an ủi cô gái nhỏ nhưng xem ra có người nhanh chân hơn anh rồi. Một mình anh phải uống hai ly cafe này rồi!