"Không... không... đừng. Tôi không muốn làm nhân bánh trứng đâu. Buông tôi ra. Aaaaaaa..." Hạ Chi giật mình tỉnh giấc. Phù, không sao, chỉ là mơ thôi. Hú hồn.
Ngó nghiêng một vòng, trong đầu Hạ Chi xuất hiện một câu hỏi to đùng. Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra nhỉ! Ôi... cái đầu bã đậu của mình.
À... nhớ ra rồi. Chanyeol, là anh ta đã cứu mình. Không không không phải, là hứng nguyên xô bột mì dùm mình. Bột mì?
Hạ Chi cuối xuống nhìn quần áo trên người. Là đồ của ai đây? Rộng thùng thình thế này... không lẽ là của... của... con trai. Tóc cũng được gội thơm phức không còn mùi trứng nữa. Nhưng... ai đã gội đầu và thay đồ cho mình? Không lẽ... Đùng... Aaaaaaaa... Chanyeol... tên biến thái...
Liếc thấy nãy giờ không thấy ai Hạ Chi rón rén tiến lại phía cửa. Tính sổ với hắn sau, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, trốn khỏi đây trước đã, đề phòng tên biến thái đó quay lại, 36 kế chuồn là thượng sách.
Cạch...
Cửa được mở ra. Một cái đầu thò ra ngoài, hai mắt hoạt động liên tục cuối cùng dừng lại nơi quan trọng nhất, cầu thang. Hạ Chi bước từng bước một, rón ra rón rén như một tên trộm. Chỉ còn vài bước nữa là tới cầu thang, cố lên!
Cạch...
Một tiếng động vang lên, ngay sau đó cánh cửa phòng gần cầu thang mở ra, một anh chàng xuất hiện.
KAI vừa có chuyến công tác xa về. Vì ngồi máy bay khá lâu nên anh về ký túc xá trước rồi mới đến công ty. Nhưng sinh vật lạ này ở đâu chui ra vậy? Là mới tuyển nhân viên dọn dẹp vệ sinh sao? KAI đứng trố mắt nhìn Hạ Chi.
Hạ Chi lúc này lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Chết rồi. Làm sao bây giờ?
Thấy KAI còn đang đơ ra, Hạ Chi cắm đầu cắm cổ chạy nhưng ông trời chẳng thương cô xíu nào.
Trong lúc quá gấp gáp, Hạ Chi đã giẫm vào ống quần làm cô mất đà và...
"Aaaaaaaaaaa....."
Lần này thì chắc chết thật rồi! Ngã cầu thang. Chỉ tại cái quần, cái quần chết tiệt của ai đây?
Tâm hồn của KAI sau khi treo ngược cành cây cuối cùng cũng hoạt động trở lại sau cú tiếp đất bằng đầu của Hạ Chi.
Bịch...
KAI hốt hoảng chạy xuống cầu thang. Dưới nhà, Chanyeol cũng nhanh nhảy chạy lên.
"Có chuyện gì vậy?"
Chanyeol lên tiếng trước. KAI không biết nói sao, lấy tay chỉ chỉ vào nạn nhân nằm bất tỉnh nhân sự kia.
Chanyeol có chút hoảng hốt, anh chạy lại đỡ đầu Hạ Chi lên.
"Này, mau tỉnh dậy đi! Này..."