"Hạ Chi..."
Chanyeol gầm lên.
Trong lúc hỗn loạn, Hạ Chi vô tình nhìn thấy họng súng đen ngòm đang hướng về phía... phía Chanyeol. Cô không suy nghĩ liền phi thân sang bên đó.
"Không sao, em không sao..."
Hạ Chi thều thào.
"Đừng nói gì cả, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Em nhất định sẽ không sao. Tin anh, được chứ?"
"Chanyeol, em mệt, em muốn ngủ. Ôm em được không?"
"Đừng, đừng ngủ..."
Hai hàng lệ trên mắt Chanyeol không biết tuôn ra từ lúc nào. Đau. Anh cảm thấy tim mình như đang bị ai đó bóp lại.
Hai mắt Hạ Chi dần dần khép lại, cuối cùng ngất lịm trên vòng tay Chanyeol. Đúng, là vòng tay này. Chỉ duy nhất vòng tay này, của người này cô mới cảm thấy ấm áp lạ thường như vậy!
"Hạ Chi... Hạ Chi... Cấp cứu... Ai gọi xe cấp cứu đi..."
"Cô ấy mất khá nhiều máu, mau lấy thêm máu."
"..."
Cánh cửa phòng cấp cứu không ngừng người ra vào cho thấy bệnh nhân bên trong tình trạng rất nguy kịch.
Chanyeol nhìn chằm chằm hai bàn tay nhuộm đầy máu đỏ. Đây là những giọt máu của người con gái anh yêu. Đúng, anh yêu cô. Không biết từ lúc nào cô đã vô tình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Anh thích nhìn cô từ phía sau, thích quan sát bộ dạng ngốc nghếch của cô, thích chọc ghẹo, trêu cô. Cô giống như một thứ gia vị không thể thiếu trong các món ăn. Anh thích bộ dạng ngồi ngây ngốc dưới ghế đá hay chạy bộ theo sau cô mỗi buổi sáng. Hình như bây gìơ mọi thứ thuộc về cô anh đều thích. Vậy mà cô gái ngốc ấy lại... có biết anh đau lòng biết bao. Ông trời, xin hãy cứu lấy cô gái bé nhỏ ấy.
Chanyeol hàng ngày vui vẻ, hay cười lúc này được thay thế bằng một Chanyeol đầy bi thương và thống khổ khiến mọi người không khỏi đau lòng.
Suốt mấy tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Một thân ảnh quen thuộc đang nằm bất động trên chiếc giường trắng toát, khắp người gắn đầy máy móc, thiết bị.
"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"
Jenny vẫn gĩư được bình tĩnh. Cô hy vọng câu trả lời của bác sĩ lúc này sẽ làm lòng cô nguôi ngoai.
"Ca phẫu thuật rất thành công. Tuy nhiên nếu sau 24h cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lý."
"Không... phải ông nói ca phẫu thuật rất thành công sao?"
Jenny hai chân run rẩy, đứng không vững.
"Viên đạn ở vai thì không có chuyện gì nhưng viên đạn ở sau lưng ảnh hưởng đến dây thần kinh của cô ấy. Việc tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào ý chí của người bệnh. Chúng tôi rất tiếc."
Jenny sau khi nghe xong, cô cảm thấy tai ong ong cả lên, ngất xỉu.
Cho dù mọi người có khuyên bảo, đe dọa Chanyeol như thế nào cậu ấy cũng không rời khỏi giường bệnh của Hạ Chi nửa bước. Mọi người không phải không hiểu nhưng nếu cậu ấy cứ như vậy e rằng cậu ấy sẽ không chịu nổi. Cuối cùng Suho đành lên tiếng nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng...