chap 22

189 19 0
                                    

Sehun là người đứng gần Hạ Chi nhất. Tình huống nguy cấp anh không nghĩ ngợi nhiều phi người đến toan chụp cánh tay còn lại của Hạ Chi. Nhưng một bóng đen vụt qua nhanh như tia chớp.

Hạ Chi mở to hai mắt trân trân nhìn lưỡi dao sắt bén đang dần dần hạ xuống người. Lần này là đi gặp Diêm Vương thật rồi! Mẹ ơi! Tha lỗi cho con, con gái bất hiếu...

Bịch...

Người thanh niên bị một lực mạnh đạp vào bụng khiến hắn văng ra xa.

Cánh tay còn lại của Hạ Chi được một ai đó kéo ngược lại nếu không chắc cô cũng văng theo người thanh niên kia mất. Vì lực kéo quá mạnh khiến Hạ Chi mất thăng bằng có xu hướng ngã xuống đất. Nhưng rất may lại có một cánh tay vòng qua eo giữ cô lại.

Hạ Chi mở to mắt nhìn chủ nhân của cánh tay ấy. Người đó không ai khác, chính là... chính là...

"Anh Xiumin!"

Mọi người đều đồng thanh thốt lên.

Chanyeol nhanh chân phi tới đỡ Hạ Chi. Trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Một màn đặc sắc vừa rồi khiến Hạ Chi quên mất miếng bạch tuột kia. Đến khi nhận ra Chanyeol cô mới ho khan một trận.

"Khụ... khụ... khụ..."

Chanyeol rất phối hợp vỗ vỗ sau lưng giúp Hạ Chi nhả miếng bạch tuột kia ra ngoài.

Về phần người thanh niên kia, sau khi ăn một cước của cao thủ Taewondo Xiumin không nhích nổi chân. Bảo vệ nhanh chóng kéo đến đem hắn đi giải quyết.

Hạ Chi sau một màn ôm gốc cây sống chết không chịu đi bệnh viện cuối cùng cũng bị Chanyeol vác lên xe. Đương nhiên là dưới sự giúp sức của mọi người mới cạy cô ra khỏi cái cây đó được.

Biết không cách nào trốn, Hạ Chi đành ngoan ngoãn ngồi im cho các cô y tá làm việc nhưng trong đầu không ngừng tìm cách trả thù Chanyeol. Hai mắt Hạ Chi liếc, trừng Chanyeol đến nỗi anh nghĩ anh sắp cháy rụi thành than luôn rồi!

"Chúng tôi sẽ tiêm cho cô một mũi kháng sinh, tránh vết thương lở ra, nhiễm trùng."

Hạ Chi như đóng băng khi nghe những lời cô y tá vừa mới nói. Tiêm? Tiêm sao?

Hạ Chi ôm chặt lấy cánh tay Chanyeol. Môi run run thốt ra từng chữ một.

"Anh nói với bọn họ không tiêm được không?"

"Sao thế được? Họ là bác sĩ chúng ta tốt nhất là nên nghe theo. Em sao vậy?"

Thấy Hạ Chi ôm chặt lấy cánh tay mình, cả người cô run lên từng cơn.

"Không lẽ em... Hahaha... Á..."

Nụ cười trên môi Chanyeol nhanh chóng được thay thế bằng tiếng la thất thanh.

Chanyeol ngồi trong xe mà cả người hậm hực, tức tối. Không nhắc thì thôi nhắc tới khiến anh nổi khùng lên.

"Em là chó hay sao lại đi cắn người vậy?"

Nhìn cái tay anh mà xem, nguyên cả một hàm răng tím rịm. Mà chủ nhân của nó không ai khác lại chính là người đang ngồi bên cạnh anh đây.

"Anh có thấy con chó nào đi bằng hai chân chưa?"

Hạ Chi cũng chẳng vừa. Cắn người ta, không xin lỗi đã đành đằng này cô còn gân cổ cãi tới cùng. Đáng đời nhà anh. Là tôi bảo anh đừng đưa tôi tới bệnh viện. Nguyên nhân là do anh đương nhiên hậu quả cũng là do anh gánh.

"Anh kiếm đâu ra con chó vừa đáng yêu vừa dễ thương như tôi."

Hạ Chi chêm vào.

"..."

"À, còn nữa. Nãy giờ anh nói tôi là chó đúng không? Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta cũng là đồng loại. Vậy nên anh cũng là chó..."

"Tôi mà là chó cũng không phải chó đi cắn người như cô."

"..."

"..."

Ông nói qua bà nói lại oan oan cả chiếc xe taxi. Cuối cùng bác tài cảm thấy hai lỗ tai mình gần như sắp nổ tung. Ông ấy đạp mạnh vào thắng xe.

Két...

"Chuyện gì vậy?"

Đang đi sao tự dưng dừng lại? Thắc mắc của Hạ Chi nhanh chóng được giải đáp sau tiếng cạch mở cửa xe.

"Mời hai người xuống xe dùm cho."

Bác tài gần như gầm lên.

"Sao vậy ạ! Còn chưa đến nơi mà?"

"Không nhiều lời. Xuống xe."

Nhìn chiếc taxi nhanh chóng len lỏi và mất hút trong dòng xe tấp nập, Hạ Chi liếc Chanyeol một cái rõ dài.

"Tất cả đều tại anh. Bay giờ thì sướng rồi!"

"Không phải tại em cứ sủa miết không nghỉ à!"

Cái gì? Còn đổ lỗi cho anh. Đúng thật là... Chanyeol thốt ra một câu sau đó xoay người rời đi, không thèm đế ý đến Hạ Chi. Đường về nhà hình như còn rất xa. Về tới ký túc xá chắc mòn đế giày luôn quá!

"Này..."

Hạ Chi hậm hực dâm chân xuống đất mà quên mất chân cô đangbị trặc.

"Ui da!"

Hạ Chi lết cái chân cà nhắc theo sau Chanyeol. Cô không biết đường về ký túc xá, nơi này lại không bắt được taxi nên Hạ Chi nén cơn đau ở chân sống chết chạy theo Chanyeol.

Bình thường, hai bước của Hạ Chi mới bằng một bước chân của Chanyeol. Huống chi hôm nay cô còn cà nhắc căn bản là không theo kịp anh.

Hạ Chi dù chân sắp rớt ra đến nơi nhưng vẫn không mở miệng gọi Chanyeol giúp đỡ. Xem ra cũng bướng bỉnh không thua gì anh. Chanyeol lắc đầu than một thì tiếng.

Thấy Chanyeol đang đi tự dưng dừng lại đổi hướng đi về phía mình, Hạ Chi theo phản xạ phòng thủ kẻ địch.

"Lên đi! Tôi cõng cô."

Gì? Cõng cô? Anh ta đầu óc có vấn đề hay sao mà tự dưng trở nên tốt bụng vậy.

Thấy Hạ Chi còn bận nghệch mặt ra, Chanyeol nắm lấy hai tay cô vắt qua vai mình, sốc người cõng cô lên vai.

"Bảo em ngốc quả không sai mà!"

Suốt đường đi hai người không nói với nhau câu nào. Chanyeol thì không biết phải nói chuyện gì. Còn Hạ Chi đang bận chống lại cơn bùn ngủ ập đến. Cuối cùng chịu không nổi, cô đàng gục lên vai Chanyeol ngủ ngon lành.

Chanyeol cảm thấy vai bỗng trở nên nặng trĩu. Ngủ rồi sao? Em cũng đúng là con sâu ngủ.

"Hạ Chi này! Đừng bao giờ làm chuyện gì khiến anh lo lắng như vậy nữa được không? Anh cũng không biết em lấy dũng khí ở đâu ra mà trong hoàn cảnh đó còn dám dùng xiên cá đâm vào người hắn. Giây phút con dao từ từ hạ xuống người em, anh cứ tưởng tim mình ngừng đập. Sẽ không có chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em. Hãy để anh bảo vệ em."

Hạ Chi ngủ như chết không biết trời trăng mây gío gì nên căn bản là không nghe được những thổ lộ của người nào đó.

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ