chap 39

168 19 0
                                    

Chanyeol thật không thêt nào giận nổi Hạ Chi. Anh tung áo khoác của mình ra, ôm chặt Hạ Chi, bao bọc cô ở trong đó, hy vọng cô sẽ không bị cảm lạnh. Làm người yêu anh, cô cũng chịu không ít thiệt thòi. Anh không thể cùng cô đi xem phim, uống cafe hay đi dạo qua các con đường như những cặp đôi khác. Nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn hay kêu ca gì. Có lúc anh đi lưu diễn ở nước ngoài đến mấy ngày liền bỏ mặc cô, cô cũng không mè nheo anh phải tranh thủ về sớm hay thế này thế kia. Hạ Chi của anh dễ thương và đáng yêu như vậy! Anh làm sao có thể tìm ra người thứ hai chứ!
"Ôm xong rồi! Anh cũng gặp rồi, nhìn thấy rồi! Chúng ta mau về thôi!"
"Về?"
"Vâng."
"Nhưng..."
"Haiz... nhưng nhị gì. Anh mau về phòng xếp hành lý chuẩn bị lát nữa bay sang Trung Quốc."
Hạ Chi vừa nói vừa đẩy Chanyeol đi.
"Sao em lại biết?"
"Bí mật. Mà sao anh lắm lời quá vậy! Đi nhanh lên. Anh xem cả người anh từ trên xuống dưới xem. Tóc tai thì bù xù như tổ quạ, quần áo thì xộc xệch. Còn nữa nha! Cả người anh bốc mùi không chịu được."
Hạ Chi còn giả vờ lấy tay bóp chặt mũi.
"Người anh bốc mùi ghê vậy sao?"
"Đúng rồi!"
"Vậy mà lúc nãy anh thấy có người ôm anh mấy chục phút lận đấy."
"..."
Chanyeol bỏ lại Hạ Chi, chân bước nhanh về phía trước, miệng cười ha hả.
Đáng chết! Tên Park Chanyeol xấu xa nhà anh. Hạ Chi theo sau lẩm bẩm chửi, tay chân đá túi bụi vào cái bóng của Chanyeol.
Phịch...
Hạ Chi lấy đà phi thẳng lên ôm vai Chanyeol, hai tay ôm chặt cổ, hai tay vắt chéo qua người Chanyeol giống như con bạch tuột.
"Em làm gì vậy?"
Hạ Chi ở đâu không biết phóng lên người anh khiến anh xém chút cắm đầu xuống đất. Không phải mới vừa rồi anh còn thấy cô đứng đánh túi bụi cái bóng của anh sao? Nhanh như vậy đã thay đổi 180 độ.
"Anh mau cõng em đi. Em đau chân lắm! Chân em lạnh cóng đi hết nổi rồi!"
Hạ Chi làm nũng, vùng vằng hai chân.
"Không phải vừa rồi em khởi động rồi sao? Với lại hình như lúc nãy có người bảo người anh bốc mùi thì phải?"
"..."
Suốt ngày chọc quê cô.
"Không được thấy ai đẹp trai quá mà nhiễu nước dãi lên vai anh đó."
"Anh hơi bị tự tin đấy! Hứ..."
"Em không biết mọi người gọi anh là chàng trai vạn người mê sao?"
"Có gì ghê gớm. Chàng trai vạn người mê rốt cuộc cũng chỉ mê một mình em. Hahaha..."
"..."
Anh nói lại cô sao? Chắc phải trau dồi kỹ năng thêm rồi.
Hạ Chi không những bắt Chanyeol cõng cô, cô còn bày ra đủ thứ trò khiến Chanyeol như nổ não. Tay chân cô nào có chịu yên phận, lúc thì vò đầu bứt tóc, lúc thì móc mắt móc mũi Chanyeol, miệng cứ ngân nga.
"Chanyeol a... Chanyeol à..."
"Em còn lộn xộn nữa là anh ném em xuống đất đấy!"
"Anh an tâm, em bám chặt lắm. Em nha! Dù có chết cũng phải dính lấy anh."
"..."
Chơi chán rồi, chọc cũng chán rồi, Hạ Chi gục đầu xuống vai Chanyeol. Anh lúc nào cũng ấm áp như vậy! Chỉ cần ở bên cạnh anh dù trời có âm mấy độ cô vẫn không cảm thấy lạnh.
"Chanyeol à! Em nhớ anh!"
"Lại sao nữa?"
"Chanyeol à! Em yêu anh!"
"..."
Bước chân Chanyeol bỗng khựng lại. Cô trở nên đáng yêu như vậy từ bao giờ thế? Sao anh không biết. Nhưng rồi Chanyeol rút lại lời khen dành cho Hạ Chi ngay tức khắc.
"Á... Em làm gì vậy?"
Hạ Chi không trả lời, miệng vẫn tiếp tục cắn bả vai Chanyeol. Cô tự nhiên thấy ngứa miệng nha!
"Em có dừng lại không thì bảo? Em là chó hay sao mà cứ cắn anh hoài vậy?"
Cảm thấy đã rồi, Hạ Chi mới chịu nhả ra, tiếp tục gục với vai Chanyeol dụi dụi vào hõm cổ của anh.
"Em là con cún con trong lòng Chanyeol. Con cún nhỏ chỉ yêu mỗi mình Chanyeol. Chanyeol khóc nó cũng sẽ khóc theo, Chanyeol buồn nó cũng sẽ buồn theo... Dù Chanyeol có cảm thấy thế nào, vui, buồn hay đau khổ... nó cũng đều cảm nhận được. Con cún con tội nghiệp ấy suốt ngày cứ bám theo Chanyeol, lẽo đẽo theo Chanyeol, làm Chanyeol giận, hay chọc tức Chanyeol. Vì vậy, Chanyeol đừng ghét mà bỏ mặc nó. Nó sẽ tủi thân lắm đó. Chanyeol đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe, cún con ở nhà sẽ ngoan. Sẽ ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc. Nên Chanyeol cứ an tâm mà làm tốt công việc của mình."
"..."
Chanyeol đặt Hạ Chi xuống đất, xoay người cô lại đối diện với anh.
"Vậy... không biết con cún con đó có thể cùng anh đi đến cuối cuộc đời?"
Hạ Chi nhìn Chanyeol hồi lâu. Cô nở nụ cười mỉm, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi Chanyeol thay cho câu trả lời. Chỉ cần anh đừng bỏ em ở lại, em nhất định sẽ ích kỷ mà giữ anh khư khư, không san sẻ cho người khác dù chỉ là một cọng tóc.
Chanyeol có chút bất ngờ khi Hạ Chi chủ động hôn anh. Nhưng anh nhanh chóng giành lại thế chủ động. Anh ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô. Trái tim anh cũng chỉ vì quá hạnh phúc mà đập rộn ràng cả lên. Hạ Chi, anh yêu em!
"Hạ Chi, Hạ Chi, xảy ra chuyện lớn rồi! Lúc nào rồi mà em còn ngủ được hả?"
Hạ Chi mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, mặt nhăn nhó.
"Có chuyện gì vậy chị? Mới sáng sớm thôi mà!"
"Em mau xem đi..."
Trên mặt Jenny lộ rõ vẻ lo lắng khiến Hạ Chi cảm thấy có chuyện chẳng lành.
"Lính mới nhà SM Hạ Chi và EXO Chanyeol hẹn hò?"
"EXO Chanyeol đang hẹn hò bí mật với cô gái Việt Nam nhà SM?"
Một loạt tiêu đề và hình ảnh của Hạ Chi và Chanyeol lần lượt xuất hiện trên các trang báo mạng. Tối qua bọn họ bị chụp lén sao? Ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày cô sợ nhất cũng đã đến. Hạ Chi cảm thấy cả người rung lên từng cơn, cô đưa tay kéo rê xuống dưới để xem bình luận của độc giả, đặc biệt là các EXO-L.
"Đừng đọc. Hãy để đầu óc em được thanh thản và hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo."
"Anh ấy... đã biết hay chưa?"
"Chị nghe bên công ty nói là không cho EXO biết cho đến khi họ kết thúc concert ở Trung Quốc. Hết ngày hôm nay họ sẽ bay về Hàn Quốc."
"Vậy... công ty bảo sao về chuyện này?"
Cô dù sao hiện tại cũng là lính nhà SM. Họ nhất định sẽ có chiến lược cho việc này tùy theo phản ứng của dư luận. Nhưng có lẽ chuyện của cô là theo chiều hướng xấu rồi!
"Bây giờ chị sẽ đến công ty để họp và bàn bạc. Em không cần phải đến. Khi nào có chiến lược chính thức, lúc đó em hãy xuất hiện. Nhớ ở nhà nghỉ ngơi, đừng lên mạng xã hội, biết không?"
"Vâng ạ!"
"Chị đi đây. Mạnh mẽ lên."
Jenny ra đến cửa, quay người lại nói với Hạ Chi một câu.
"Em có tin cậu ấy không? Em có tin tình yêu của em và cậu ấy đủ lớn để giúp em vượt qua chuyện này không? Hãy lắng nghe trái tim mình và em sẽ tìm được câu trả lời."
Hạ Chi ngồi trên giường thất thần cả ngày trời. Cô tin anh. Cô tin vì anh cho có thể chịu đựng sự ném đá của dư luận. Nhưng còn sự nghiệp ca hát của anh. Người hâm mộ liệu có quay lưng lại với anh? Cô ích kỷ ở bên cạnh anh nhưng lại khiến anh đánh mất niềm đam mê cả đời, ca hát. Cô phải làm sao đây? Nếu công ty phủ nhận chuyện này thì phải làm sao? Hàng loạt câu hỏi và tình huống xấu nhất cứ hiện lên trong đầu Hạ Chi. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống càng khiến cô đau lòng hơn.
Cuộc gọi đến. Người gọi: Mẹ Park

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ