chap 41

172 20 0
                                    

"Hạ Chi mới sáng sớm đã ra biển. Con bé bảo biển là nơi nó thích nhất. Nó hy vọng sóng biển sẽ cuốn trôi hết phiền muộn trong lòng. Con mau đi tìm nó đi."
Chanyeol xoay người hướng phía cửa toan bước đi.
"Cảm ơn mẹ!"
"Mẹ còn chưa tính sổ với con đâu đấy, thằng oắt con!"
"Xin hoàng thái hậu nhẹ tay."
"Còn không mau đi."
"Vâng ạ! Con đi đây."
"Con mà để mẹ mất đứa con dâu tốt như vậy, con sẽ biết tay mẹ."
"..."
"Cố lên! Con trai."
Chanyeol nở nụ cười tươi rói tràn đầy hạnh phúc. Cho dù cả thế giới có bàn ra tán vào chuyện của anh và Hạ Chi như thế nào thì anh chỉ cần mỗi một người đồng ý là được rồi. Mẹ Park.
Hạ Chi bước từng bước trên bãi cát vàng. Từng cơn gió mang theo vị mặn của biển thổi tung mái tóc của Hạ Chi. Cô thích biển. Không biết vì sao nhưng chỉ cần nhìn thấy biển cô đều cảm thấy trong lòng thanh thản và bình yên lạ kỳ. Giống như Chanyeol vậy! Ấm áp, bình yên, hạnh phúc.
Trước mắt Hạ Chi xuất hiện một đôi giày rất quen mắt. Rất giống với lúc trước cô cũng vì đôi giày này mà gặp Chanyeol. Đời cũng có nhiều cái bất ngờ và thú vị nhỉ! Nhưng cô chẳng quan tâm đến chủ nhân của đôi giày đó giống như lần ở Việt Nam. Cô vẫn cuối gầm mặt bước đi. Chanyeol sẽ không xuất hiện ở đây, lúc này. Sao có thể chứ? Ngoài mẹ Park ra chẳng ai biết cô ở đây cả, cô muốn yên tĩnh một mình.
"Em là đang giả mù không thấy anh đó à!"
Hạ Chi như không tin nổi vào tai mình. Giọng nói đó... Hạ Chi ngước mắt lên, đập vào mắt cô là người luôn xuất hiện trong tim cô mỗi tối đi ngủ và mỗi sáng thức dậy. Anh làm sao lại...? À, là mẹ Park bán đứng cô.
Hạ Chi dù trong lòng rất muốn chạy đến sà vào lòng Chanyeol nhưng chân cô cứ lưỡng lự không bước đi. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, chỉ cách mấy bước chân nhưng dường như rất xa, rất xa.
"Em... ăn sáng chưa?"
"Anh... tưởng em là heo chắc!"
"Không phải đã hứa với anh là sẽ ăn đúng bữa ngủ đúng giấc sao? Sao lại để hai mắt sưng húp thế kia? Là vì nhớ anh sao? Chà... Hạ Chi của anh cũng thật đáng yêu quá đi!"
"Ai thèm nhớ anh chứ? Sao anh không đi mấy ngày nữa rồi về, về chi sớm vậy! Bộ dạng xấu xí thế này lần nào cũng bị anh bắt gặp, huhuhu..."
Hạ Chi chỉ mếu máo cho vui nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra ào ào như vậy?
Chanyeol thấy vậy liền chạy tới ôm cô vào lòng.
"Anh xin lỗi! Để em phải chịu thiệt thòi rồi!"
Hạ Chi ở trong lòng Chanyeol lắc đầu nguầy nguậy. Đâu phải lỗi tại anh sao lúc nào anh cũng phải xin lỗi như vậy! Đúng là tên đại ngốc.
Thút thít một hồi, Hạ Chi mới chịu ngừng lại. Chanyeol đưa tay quẹt mấy giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Hạ Chi. Cô hình như gầy đi một chút! Lại bỏ bữa, thức khuya đây mà.
"Xấu xí chết đi được!"
Chanyeol cố tình châm chọc.
"Kệ em. Xấu hồi giờ vậy đó. Anh nha! Cũng chỉ là nhờ mấy lớp kem phấn kia thôi nha! Anh thử xóa nó đi xem, không biết ai đẹp hơn ai à! Xí!"
"..."
Tâm trạng thay đổi chóng mặt, dù cũng không ít lần Chanyeol bị Hạ Chi làm cho mấy vố quê độ, câm nín nhưng anh vẫn không sao theo kịp tâm trạng cô.
Hạ Chi tựa đầu vào người Chanyeol nhìn xa xăm.
"Chúng ta... làm gì bây giờ?"
"Em có tin anh không? Chỉ cần tin anh là được, chỉ cần ở bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh. Như vậy dù có khó khăn, giông ba bão táp chúng ta đều có thể vượt qua. Được không?"
"... Vâng!"
"Thật ra lúc anh không liên lạc được với em, anh đã rất sợ. Anh sợ em sẽ giống như trong phim bỏ anh mà đi..."
"Anh là xem phim nhiều quá rồi phải không? Em đâu có ngốc như vậy! Ở trong phim ý nha! Lúc nữ chính bỏ đi, một là nam chính kịp chạy đến ngăn cản, hai là mấy năm sau hai người gặp lại nhau, sau đó bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Mấy chuyện đó đều do biên kịch và đạo diễn bảo phải làm vậy thôi! Chứ trên thật tế ấy hả? Đã đi là đi luôn, mấy năm sau gặp lại chỉ thấy hai người tay bồng tay bế mấy đứa thì có. Em đâu có ngốc như vậy!"
"Nhưng nữ chính làm vậy đều muốn tốt cho nam chính sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nam chính. Em là không quan tâm đến sự nghiệp của anh sao? Em như thế có phải là quá vô tâm không?"
"Anh an tâm, em tính hết rồi! Lỡ như anh thất nghiệp, không đi hát nữa, em sẽ nuôi anh."
"Em?"
"Ưm... Anh nha! Một ngày tiêu chuẩn ba gói mì là đủ rồi! Bây giờ một ngày thay mười bộ đồ, khi đó mỗi ngày một bộ thôi đỡ phải giặt, giặt nhiều mau rách, tốn tiền mua cái mới..."
"..."
Chanyeol choáng lần thứ hai. Anh dù có chết cũng sẽ đi hát. Nhất định không thể để cô nuôi anh được. Anh không dám tưởng tượng ra viễn cảnh huy hoàng ấy đâu.
"Anh vào trước đi..."
Hạ Chi đẩy Chanyeol.
"Sao anh phải vào trước?"
"Đây không phải mẹ anh sao?"
"Cũng là mẹ chồng tương lai của em mà!"
"Em nói sẽ lấy anh sao? Hình như không có à!"
"..."
"Anh có vào nhanh không thì bảo?"
Hạ Chi rống lên. Cứ đứng như thế này hoài người khác lại bảo hai đứa bệnh nữa thì khổ.
"Mẹ anh mà nổi giận là đáng sợ lắm đấy!"
Hóa ra là Chanyeol...
"Hahaha... thì ra là anh sợ."
"Hai đứa còn không vào trong đây."
Tiếng mẹ Park vọng ra khiến Hạ Chi và Chanyeol đứng tim. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thầm chửi "Đều tại anh/em".

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ