Hạ Chi dần dần tỉnh lại, một lần nữa cô ý thức được rằng mình lại bị bắt cóc. Khổ thân. Khoan! Mẹ Park không phải đi cùng cô sao? Chẳng lẽ... Hạ Chi đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên không sai, mẹ Park đang bị trói nằm trong góc nhà. Hạ Chi cố gắng vùng vẫy. Sao lần nào bắt cóc cô cũng treo ngược cô như vậy chứ? Đáng ghét!
"Còn nhớ tôi không?"
Một giọng nói có chút quen thuộc rót vào tai khiến Hạ Chi khẽ rùng mình. Giọng nói này... Không lẽ là...
"Trí nhớ của cô thật là kém nha!"
"Min... Min... Na...?"
"Chà... cũng không tồi. Đã lâu không gặp. Xem ra cô dạo này sống rất tốt nha! Tôi thấy báo chí cũng tốn giấy tốn mực cho cô lắm đấy. Hâm mộ thật đấy!"
"Cô... rốt cuộc là muốn gì?"
"Cô quả là người thẳng thắn nha! Tôi thật ra cũng không phải người hẹp hòi gì. Một chút xíu máu rỉ từ trên cổ xuống cũng chẳng là bao nhưng anh trai tôi cứ làm cho lớn chuyện. Và thế là cô hiện giờ đang ở đây là vậy đấy!"
"Tôi làm tôi chịu. Bà ấy không liên quan gì đến chuyện này. Có thể thả bà ấy ra không?"
"Bà ấy? Bà ấy là ai? Là bọn họ bắt bà ấy về, không phải ta. Ta vô tội."
"Cô..."
"Min Na!"
"Anh trai!"
Min Ki giang tay đón Min Na vào lòng. Cô em gái bé bỏng còn quý hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh đã thề ai đụng đến nó anh nhất định sẽ trả gấp bội.
"Anh! Anh à! Anh mang cô ta về đây làm gì vậy?"
Min Na nũng nịu.
"Là để em tùy ý xử lý. Ai bảo cô ta dám đụng đến cô em gái quý hóa của anh. Với lại cô ta không phải là kẻ thù lớn nhất của em sao?"
Không nhắc thì thôi, nhắc lại mới khiến Min Na sôi ruột. Cô ta nha không những được báo chí ca ngợi mà còn được đông đảo người hâm mộ ủng hộ chuyện tình yêu của cô ta và Chanyeol. Đáng ghét!
Mi Na nhanh chóng thay đổi thái độ, trên khuôn mặt cô lúc này mang đúng chất xã hội đen chính hiệu. Ánh mắt như con chim ưng hung dữ và sắc bén.
"Dù sao cũng mang cô về đây rồi! Tôi lâu cũng không vận động cơ thể, hôm nay xem như dãn gân dãn cốt một chút cũng không sao?"
Huỵch...
Một cú đá giáng trời vào bụng khiến Hạ Chi cảm thấy lục phũ ngũ tạng như vỡ vụn. Cô ta cũng ghét cô không ít thì phải.
"Dừng lại! Dừng lại! Đừng đánh nữa..."
Mẹ Park sau khi tỉnh lại, quan sát xung quanh một lượt. Đúng lúc nhìn thấy cảnh Hạ Chi bị Mi Na đá một cú vào bụng khiến bà xót không thôi!
"Bác gái!"
"Hạ Chi! Hạ Chi! Con có sao không? Mấy người là ai? Sao lại bắt chúng tôi?"
"Bà già, tôi thấy bà hình như hơi ồn ào đấy!"
Mi Na tỏ ra khó chịu. Cô ta nháy mắt với tên đàn em sau lưng Hạ Chi.
Bốp...
Một cú đánh như trời giáng từ đằng sau khiến Hạ Chi muốn khụy xuống nhưng hai tay bị cột trên cao đã giữ cô lại.
"Đừng đánh, đừng đánh nữa..."
Mẹ Park đau lòng không ngừng. Bọn độc ác, sao lại đánh Hạ Chi của bà như thế chứ?
"Mang bà ta lại đây. Ồn ào chết đi được."
Một tên đàn em mang mẹ Park lại ném cạnh Hạ Chi.
"Cô định làm gì? Đã nói ai làm người đó chịu cơ mà..."
Hai mắt Hạ Chi hằn lên vài tia máu đỏ. Nhìn cô lúc này vô cùng đáng sợ. Nếu cô dám động vào bà ấy tôi sẽ làm cô phải hối hận khi sống trên đời này!
"Wow! Thật khiến người khác phải khiếp sợ nha! Cô càng như vậy, tôi càng thích..."
Mi Na ra hiệu cho một tên đàn em. Hắn lăm le cầm một khúc gỗ tiến lại gần mẹ Park.
"Mở to mắt ra mà xem. Tôi rất muốn xem vẻ mặt bất lực của cô. Hahaha..."
Khi khúc gỗ kia sắp hạ xuống người mẹ Park, Hạ Chi nhắm mắt gầm lên.
"Dừng lại! Bà ấy là mẹ của Chanyeol..."
Bộp...