chap 29

183 26 0
                                    

Hạ Chi được Jenny chăm sóc rất kỹ lưỡng. Chị ấy còn tuyên bố không đi chơi với người yêu cả tuần để túc trực 24/24 tránh để người không chịu ngồi yên như Hạ Chi chạy nhảy lung tung.

"Em và Chanyeol, hai đưa là đang thích nhau sao?"

Muỗng cháo đưa lên miệng Hạ Chi bỗng ngưng trong chốc lát nhưng vẫn bị Jenny phát hiện.

"Sao chị lại hỏi vậy?"

"Chị thấy mấy ngày này cậu ấy rất quan tâm đến em. Tuy không trực tiếp gặp em nhưng chỉ cần rảnh rỗi là cậu ấy lại chạy đến đây."

"Chắc là anh ấy cảm thấy thương hại em thôi. Dù gì em cũng đỡ cho anh ấy một viên đạn nên quan tâm đến em một chút là chuyện nên làm mà."

"Hạ Chi à!"

Hạ Chi bỏ hẵng cái thìa xuống khay thức ăn, mắt nhìn vào màn đêm vô tận.

"Chị nghĩ có khả năng đó sao? Anh ấy là ai? Chị nghĩ anh ấy sẽ thích em sao? Không có đâu. Vốn dĩ lúc đầu em nghĩ chắc chỉ là do anh ấy hay chọc ghẹo em nên em hay nghĩ về anh ấy. Nhưng khi em thấy họng súng đen ngòm hướng về phía anh ấy em đã rất sợ. Em sợ sẽ không được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, sợ sẽ mất anh ấy mãi mãi..."

"Em thích cậu ấy sao?"

"Chị à... huhuhu..."

Jenny ôm Hạ Chi vào lòng. Hạ Chi giống như đứa trẻ con khóc rống lên trong lòng Jenny. Không biết qua bao lâu, bao nhiêu nước mắt, nước mũi tri hết lên người Jenny còn thủ phạm lại ngủ một giấc ngon lành vô tội.

"Hai đứa ngốc này! Jenny cô xem ra phải ra tay một chút rồi! Hạ Chi à, em có biết lúc em bất tỉnh người lo lắng cho em nhất là ai không? Ai cũng nhận ra điều đó chỉ có đứa ngốc như em không biết thôi!"

Chanyeol đứng trước cửa phòng bệnh nửa ngày trời cũng không biết có nên gõ cửa hay không? Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu câu muốn hỏi rốt cuộc khi thấy cô tỉnh dậy khỏe mạnh không biết bay tận phương trời nào. Chị Jenny cũng thật là ai không nhờ lại đi nhờ anh. Không vào cũng không được. Lỡ người nào đó không có bữa tối chết đói thì thảm.

Chanyeol đưa tay gõ cửa mấy cái nhưng không thấy Hạ Chi trả lời, nghĩ chắc là cô đang ngủ nên anh đẩy cửa vào. Nhìn trên giường bệnh không thấy ai, Chanyeol khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra khi anh trông thấy thân ảnh nhỏ bé ấy ngoài lan can.

Chanyeol đặt bữa tối xuống bàn định bụng bước ra ngoài gọi cô. Nhưng chân mới tới cạnh cửa bỗng khựng lại...

Nghe tiếng đặt đồ ăn xuống bàn, Hạ Chi không cần ngoảnh đầu lại cũng biết chắc đó là chị Jenny. Ngoài chị ấy ra thì còn ai vào đây chứ? Mà nếu là người khác thì họ đã lên tiếng rồi. Cảm thấy chị Jenny hình như sắp ra ngoài lan can ca cho cô một bài vì cái tội không chịu nằm yên một chỗ, Hạ Chi nhanh chóng biện minh.

"Em chỉ đứng đây một lát rồi sẽ vào trong, chị đừng la em..."

Haiz... Hạ Chi thở một hơi dài, ngước nhìn bầu trời đêm. Cô nhắm nghiền hai mắt, hướng mặt hứng những cơn gío lạnh tạt vào mặt.

Chanyeol định tiến lên bảo Hạ Chi vào trong. Như thế này không khéo cô ấy sẽ cảm lạnh mất thôi.

"Chị, lúc nãy em nằm mơ thấy anh ấy. Sao anh ấy lại chui vào giấc mơ của em nhỉ! Có lẽ do em hay nghĩ, hay nhớ anh ấy quá chăng? Em cũng không biết đâu. Con tim hình như không chịu nghe lời lý trí nữa thì phải. Em càng quyết tâm không nghĩ đến anh ấy, trái tim em lại tràn ngập hình bóng của anh ấy. Em sắp điên mất rồi!"

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ