"Vậy... vậy... em đi trước nha. Không làm phiền mọi người nghỉ ngơi."
Vừa nói, Hạ Chi vừa hướng phía cửa mà rút quân. Cho cô ở đây thêm phút nào nữa, chắc cô sẽ chết vì quê mất.
Như phần nào hiểu được tâm trạng của Hạ Chi. Mọi người không ai nói tiếng nào, xem như mặc nhận. Nhưng cái anh chàng luôn có những phát hiện khiến người khác chỉ muốn tự tử như Sehun lại khiến Hạ Chi xém chút rớt tim.
"Khoan..."
Hạ Chi đứng hình. Tim đập thình thịch giống như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cái tên Sehun đáng chết. Mà cô có làm gì sai đâu nhỉ!
"Chị gái Việt Nam để quên túi xách này!"
Sehun nở nụ cười vô tội.
Phù! May quá. Hạ Chi nhanh như cơn gío quay lại lấy chiếc túi rồi tức tốc hướng cửa ra vào phi tới.
"Khoan..."
Lại chuyện gì nữa đây? Hạ Chi khóc thầm chửi mấy đời nhà Sehun.
"Sehun, để cô ấy đi đi. Đừng đùa nữa."
D.O cảm thấy Hạ Chi thật tội nghiệp.
Hạ Chi sướng rơn trong lòng. Ôi! D.O, anh D.O là number one.
"Mọi người không thấy bộ quần áo này quen mắt sao."
Sehun không biết phi tới từ lúc nào nắm lấy hai bả vai Hạ Chi xoay lại, mặt đối mặt.
"D.O, đây không phải là của anh à?"
Sehun luôn luôn là người tinh mắt nhất.
Là của D.O sao? Mà cũng đúng, ở đây ai nhỏ con nhất chứ. Không để mọi người có cơ hội tra hỏi, nhân lúc Sehun lơ là cảnh giác Hạ Chi phóng nhanh ra cửa.
Rầm...
Cánh cửa được đóng lại một cách không thương tiếc. Phù, cuối cùng cũng thoát nạn.
"Gì chứ... em còn chưa nói xong mà."
Sehun hụt hẫng.
"Để cô ấy đi đi. Người cần tra hỏi bây giờ chính là..." Suho dừng một lát, đưa ánh mắt về phía Chanyeol. "Vị anh hùng của chúng ta đây, Park Chanyeol."
"Gì chứ? Em làm gì chứ?"
Nghe đến tên mình, Chanyeol đã nhanh như cắt tìm đường thoát thân. Cả căn nhà lại có mô ý màn rượt đuổi không cân xứng. 5 rượt 1