Sau buổi chụp hình, Hạ Chi tung tăng đi shopping. Vì Jenny có hẹn trước nên cô đành thui thủi một mình. Tuy vậy, cô cũng mua cho Jenny rất nhiều quần áo. Ở nơi đây, chị ấy chính là người mẹ thứ hai của cô. Luôn quan tâm, động viên, an ủi cô trong mọi tình huống. Đôi lúc chị ấy cũng phát cáu lên vì cái bệnh ngủ như chết của Hạ Chi. Để có thể gọi Hạ Chi dậy đúng giờ quả đúng là cực hình.
Hạ Chi đang tung tăng trên đường, bỗng nghe phía sau có người hô lên.
"Cướp! Cướp!"
Hạ Chi theo phản xạ quay người lại. Cô thấy một cậu thanh niên mặc nguyên một cây màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, tay cầm một cái túi xách của phụ nữ. Hắn đích thực là cướp rồi! Phía sau hắn có một người phụ nữ khoảng 30, 40 tuổi gì đó đang đuổi theo.
Thấy mấy người đi đường vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, Hạ Chi khẽ nhíu mày một cái. Gì chứ? Họ là bị mù, bị điếc hết rồi sao?
Thấy tên cướp đang chạy về phía mình, Hạ Chi cố ý giơ một chân ra chắn ngang. Vì quá chú ý chạy mà tên cướp đã không để ý đến cái chân của Hạ Chi.
Rầm...
Bất ngờ vấp phải chân Hạ Chi khiến tên cướp ngã xuống đường. Hắn quay lại trừng Hạ Chi một cái sau đó đứng lên chạy tiếp.
"Là muốn chạy sao?"
Hạ Chi bốc cục đá gần đó ném một phát về phía tên cướp.
Bụp...
Bị cục đá ném vào chân, tên cướp mất đà ngã mạnh xuống đất. Để phòng hắn chạy nữa, Hạ Chi nhanh chóng phi tới dậm chân lên lưng hắn ấn xuống. Đừng thấy cô nhỏ mà ăn hiếp nha! Karate đai đen đàng hoàng đấy!
Hạ Chi sau khi đạp cho tên cướp vài đạp, giật lại túi xách trong tay hắn cũng thả cho hắn đi. Không thả hắn đi cô cũng đâu biết phải làm gì với hắn.
"Dạ, túi xách của bác đây ạ! Bác kiểm tra xem có mất gì không?"
Sau khi kiểm tra một lượt không thấy mất thứ gì quan trọng, bà Park cảm ơn Hạ Chi rối rít.
"Thật cảm ơn cháu quá! Nếu không có cháu chắc bác không biết phải làm thế nào?"
"À, không cần cảm ơn cháu đâu ạ! Chuyện nhỏ ấy mà, hì hì. Nhà bác ở đâu, cháu đưa bác về!"
"Không cần làm phiền cháu vậy đâu. Có thể cho ta số điện thoại không? Nếu có thời gian ta mời cháu uống nước."
"Dạ, không cần đâu ạ! Vậy cháu xin phép đi trước. Chào bác!"
Hạ Chi nhanh chân chạy. Cô làm việc gì cũng không mong người khác trả ơn. Tuy bỏ đi hơi mất lịch sự một chút nhưng không sao, nếu ở lại một chút nữa chắc cô sẽ xiêu lòng mà cho bà ấy số điện thoại mất.
Bà Park nhìn bóng Hạ Chi khuất dần trong đám đông mà lòng buồn rười rượi. Cô gái ấy thật tốt bụng. Rất tiếc lại không xin được số điện thoại. Nếu có duyên sẽ gặp lại thôi!
Hôm nay, SM mở lớp chiêu sinh thực tập sinh mới nên mới sáng sớm trước công ty đã đông nghịt người. Hạ Chi vốn dĩ chẳng muốn đi nhưng mấy cái anh chàng nhà EXO cứ tra tấn lỗ tai cô làm cô không đi cũng không được. Gì chứ? Tới đây hít bụi à? Ở nhà ngủ không phải sướng hơn sao?