chap 47

177 16 0
                                    

Hạ Chi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong ngó láo liên. Mà có ai đâu mà ngó. Cô đúng là dở hơi mà. Thế là cô nàng rón rén lên tầng 2. Sao cô cứ như ăn trộm vậy nhỉ! Rõ ràng là anh Suho bảo mình qua đây mà. Cô là không có tự nguyện sang đây nha! Là anh Suho nhờ à! Đúng! Là anh Suho nhờ. Dối lòng.

Hạ Chi đẩy nhẹ cánh cửa phòng Chanyeol hết sức có thể tránh làm Chanyeol thức giấc. Ánh nắng len qua tấm rèm cửa sổ chiếu lên gương mặt trắng bệt của Chanyeol càng khiến anh mong manh, dễ vỡ. Thật khiến người khác đau lòng.

Hạ Chi tiến lại gần. Dưới đất có đặt sẵn một cái thau nước và vài cái khăn. Chắc là do anh D.O. để lại rồi! Hạ Chi lấy tay sờ trán Chanyeol. Nóng. Sao lại nóng như vậy chứ?

Nghĩ lại thì kể từ lúc cô quen Chanyeol, đây là lần đầu tiên cô thấy Chanyeol bị bệnh. Là vì chuyện ngày hôm qua sao? Chanyeol, xin lỗi anh.

Sau khi nấu xong một nồi cháo thơm phưng phức, Hạ Chi múc một tô mang lên cho Chanyeol. Chắc anh ấy đã dậy rồi! Nhìn thấy Chanyeol vẫn còn ngủ, Hạ Chi đặt cháo và thuốc xuống bàn. Cô ngồi xuống cạnh giường ngắm Chanyeol. Đến cô cũng phải công nhận một điều rằng Chanyeol của cô rất ư là đẹp trai. Thế nhưng hình ảnh Chanyeol tối qua lại hiện lên trong đầu cô. Cảm thấy Chanyeol hình như sắp tỉnh, Hạ Chi chạy vụt ra ngoài, đứng sau cánh cửa. Cô sợ. Cô sợ anh vẫn còn giận cô. Sợ anh không muốn nhìn thấy cô.
Trong cơn mơ màng, Chanyeol cảm nhận thấy hình như Hạ Chi ở bên cạnh anh. Thế là anh cố gắng mở mắt ra. Cô... sao lại tránh anh?

"Em xin lỗi. Sau này, em nhất định sẽ không để bị thương, một vết xước cũng không. Là em không tốt, không biết tự chăm lo cho cơ thể, lúc nào cũng để anh phải lo lắng. Em xin lỗi. Anh mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì điện thoại cho em. Em về đây."

Hạ Chi không dám đối mặt trực diện với Chanyeol. Cô đành núp sau cánh cửa.

Chanyeol không phải là anh giận Hạ Chi mà anh chỉ muốn cô quan tâm một chút đến bản thân mình thôi! Cô vì anh chịu hết lời sỉ nhục, lăng mạ này đến lời khác. Cô vì anh mà để bản thân đầy sẹo. Cô có biết chỉ một vết xước nhỏ trên người cô cũng khiến anh đau gấp mười lần.

"Hạ Chi... Á..."

Ầm...

Chanyeol định đứng dậy gọi Hạ Chi nhưng chân vừa bước xuống giường. Cả người không chút sức lực khiến anh ngã xuống đất.

Hạ Chi định bụng xuống dưới phòng khách. Vừa bước được vài bước, nghe tiếng kêu của Chanyeol. Cô vội vàng chạy vào trong.

"Chanyeol, Chanyeol... Anh có sao không?"

Trên mặt Hạ Chi hiện rõ sự lo lắng.

"Không sao."

Chanyeol thì thào.

"Như thế này mà còn bảo không sao. Tên ngốc nhà anh... Huhuhu..."

"Đừng khóc... đừng khóc... anh sai rồi!"

Chanyeol ôm Hạ Chi vào lòng an ủi. Anh thứ gì cũng không sợ chỉ mỗi lần thấy Hạ Chi khóc là rối cả lên. Cứ ôm trực tiếp như thế này là cách tốt nhất.

Chanyeol đang ôm Hạ Chi vào lòng, bỗng nhớ ra gì đó, đẩy cô ra.

"Không được ôm anh!"

"..."

Sao vậy? Vẫn còn giận cô sao? Hạ Chi mặt xị xuống đến tội nghiệp.

"Nếu ôm anh, em cũng sẽ bị cảm. Anh không muốn em bị bệnh."

"Chanyeol!"

"Anh biết là anh đẹp trai rồi! Em không cần phải nhìn anh như vậy! Anh sẽ mắc cỡ đó. Hahaha..."

"..."
Mắc cỡ là vậy sao? Con người này thật khó hiểu. Không đúng. Không đúng. Phải nói là không thể nào hiểu nổi.

Sau một hồi bày đủ thứ lý do trên trời dưới đất, Chanyeol cũng được Hạ Chi đút cháo. Hạ Chi vừa đút cháo cho Chanyeol vừa suy nghĩ. Anh là bị cảm chứ có phải gãy tay đâu, sao không tự múc ăn? Còn cô nữa, dễ bị anh dụ vậy sao? Đúng là không có tiền đồ mà.

Trong khi Hạ Chi mặt nhăn như khỉ ăn ớt thì Chanyeol trong lòng sung sướng. Dẫu vậy, ngoài mặt Chanyeol vẫn tỏ ra nhăn nhó, mệt mỏi. Thế nhưng khóe mắt anh vẫn mang theo ý cười.

Đến khi Chanyeol nhắm mắt ngủ, Hạ Chi mới về phòng mình. Cô hôn nhẹ lên trán anh một cái.

"Anh mau khỏi bệnh nhé! Ngủ ngon!"

Hạ Chi trong lòng vẫn luôn lo sợ lời hẹn gặp lại của Min Na. Cô ta và anh trai Min Ki không phải là loại người dễ đối phó. Hạ Chi chỉ lo lắng họ sẽ gây khó dễ cho Chanyeol và người thân của anh. Thế nhưng nỗi lo lắng ấy chợt tan biến khi cô nhận được một cuộc điện thoại.

"Chào người quen!"

"..."

"Không nhớ tôi sao?"

"Min... Na..."

"Xem ra trí nhớ của cô cũng không tệ."

"Có... chuyện gì?"

"Tôi muốn báo cho cô một tin vui."

"Cô tốt vậy sao?"

"Tin hay không thì tùy cô. Nói cho cô biết, tôi không còn để ý tới Chanyeol nữa. Hiện tại tôi đã có đối tượng mới rồi. Anh ấy rất tốt với tôi, quan tâm, chăm sóc tôi. Có lúc tôi nghĩ tôi có thể chết vì anh ấy. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao cô bị tôi đánh đến sắp chết vẫn cương quyết bảo vệ tình yêu của mình. Thì ra tình yêu vốn dĩ vĩ đại như vậy! Chúc cô và Chanyeol hạnh phúc! Tôi có quà cho cô đấy. Coi như là quà xin lỗi. Tạm biệt!"

"..."

Hạ Chi còn chưa kịp nói lời nào Mi Na đã cúp máy. Quà Min Na gửi đến ký túc xá cho cô chính là một cặp đồng hồ tình nhân. Wow! Xem ra cô cũng muốn chọn đồ. Thế là Hạ Chi đưa cho Chanyel một cái nhưng cô lại nói là do cô mua. Nếu để anh biết là Min Na tặng, chắc anh sẽ săn lùng cô ta mất.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mang mọi thứ đau khổ, nỗi buồn chôn vào quá khứ. Người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng đối với Hạ Chi thì sau cơn mưa trời không những sáng mà còn có thêm cầu vồng.

2 năm. Nói dài không dài, mà nói ngắn thì cũng không ngắn. 2 năm đối với Hạ Chi trôi qua cũng có vui, có buồn nhưng niềm vui có lẽ chưa được trọn vẹn. 2 năm đối với Chanyeol có lẽ là quá dài vì anh không được nhìn thấy Hạ Chi hằng ngày, không được nhìn thấy EXO. Đúng là cực hình với anh.

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ