chap 36

172 21 0
                                    

Chanyeol phóng nhanh ra khỏi quán. Mặc cho trời đang mưa như xối xả, mặc cho trái tim đau đớn, mặc cho cảm giác tội lỗi chạy khắp người nhưng lúc này, anh chỉ muốn gặp một người. Anh xin lỗi, Hạ Chi.

Hạ Chi sau khi nghiến răng nghiến lợi, gồng mình, lấy hết can đảm mới dám đưa tay mở van nước. Dòng nước nóng ấm xả xuống lưng khiến Hạ Chi không chịu nổi mà hét lên. Nhìn tấm lưng ngày thường không một vết xước, vậy mà hôm nay bầm dập thế này Hạ Chi không khỏi chua xót chút xíu.

Vì chị Jenny không có ở phòng nên Hạ Chi chật vật lắm mới bôi xong thuốc. Cô mệt quá! Cô muốn ngủ. Hạ Chi còn chưa kịp nằm xuống giường thì có tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc...

Ai vậy?

Cánh cửa vừa được mở ra khiến Hạ Chi xém chút hết hồn. Chanyeol toàn thân ướt sũng, hai mắt đỏ hoe vì nước mưa, môi tím tái vì lạnh.

"Chanyeol, anh sao vậy?"

Hạ Chi trong lòng lo lắng vô cùng. Vừa muốn đưa tay chạm vào người anh, vừa sợ anh còn giận cô chuyện lúc nãy.

"Ưm..."

Chanyeol đưa tay ôm Hạ Chi vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi cô thuận tay đóng cửa lại. Anh cũng không biết nói gì, nhìn thấy cô không sao là anh an tâm rồi!

Bị Chanyeol hôn bất ngờ, Hạ Chi có chút ngạc nhiên. Anh không phải lúc nãy còn giận cô sao? Nhưng cô không còn quan tâm đến điều đó nữa vì cô đã bị nụ hôn kia làm cho lú lẫn mất rồi.

"Chanyeol... đau em..."

Chanyeol quên mất Hạ Chi bị thương ở lưng. Anh vội vàng buông cô ra.

"Anh... xin lỗi."

"Hả?"

"Xin lỗi vì chuyện lúc nãy..."

Chanyeol vẫn cuối gầm mặt xuống đất. Anh sợ phải đối mặt trực diện với cô.

Anh ấy là biết hết rồi sao? Vì thế nên dầm mưa từ đó về đây sao? Ngốc chẳng kém cô là bao.

"Muốn em tha thứ cho anh cũng được. Anh mau về phòng thay đồ đi. Nếu anh mà bị cảm lạnh em nhất định không thèm quan tâm đến anh nữa."

Vừa nói Hạ Chi vừa đẩy Chanyeol về phòng. Thật ra cô không có giận gì anh mấy lời đó. Anh vốn dĩ là vì lo lắng cho cô nên mới như vậy thôi! Cô làm sao mà giận anh được cơ chứ.

Chanyeol rất ngoan ngoãn về phòng tắm rửa, thay đồ. Sau đó vác cái khăn tắm cùng cái đầu ướt ẹp sang phòng Hạ Chi mè nheo bắt cô lau tóc dùm anh.

Hạ Chi vừa lau tóc cho Chanyeol vừa lầm bầm.
"Rốt cuộc em là bệnh nhân hay anh là bệnh nhân. Quân độc ác, quân xấu xa..."

Hạ Chi cố ý bới tung mái tóc của Chanyeol cho nó xù lên một đống, rồi nhe răng cười khoái chí.

"Chanyeol à! Nhìn anh bây giờ chẳng khác cái cây cổ thụ là mấy. Trên cây còn có một tổ chim to đùng..."

"Là... vì anh sao?"

Động tác trên tay Hạ Chi dừng lại, miệng cũng ngậm chặt. Là anh ấy cảm thấy bản thân mình có lỗi sao? Dù nãy giờ Chanyeol không nói gì nên Hạ Chi mới cố gắng chọc cho anh ấy cười nhưng xem ra không có tác dụng rồi.

Hạ Chi xoay người Chanyeol lại để anh đối diện với mình. CÔ nhào vào lòng Chanyeol, ôm anh thật chặt.

"Ưm... tất nhiên là vì anh rồi. Sao em có thể để bản thân bị thương vì người khác chứ. Chanyeol yêu mẹ như vậy, Hạ Chi cũng nên giúp mẹ Park bảo vệ báu vật khi không có Chanyeol bên cạnh chứ. Nếu đã không có Chanyeol bên cạnh rồi mà báu vật cũng không còn mẹ Park nhất định sẽ rất đau lòng. Mà mẹ Park đau lòng một thì Chanyeol sẽ đau lòng đến mười, một trăm. Hạ Chi không muốn Chanyeol phải đau lòng, phải buồn. Vì như vậy... Hạ Chi cũng sẽ rất đau lòng. Hạ Chi rất xin lỗi Chanyeol vì Hạ Chi đã hứa là không để bản thân bị thương, không để Chanyeol phải lo lắng nhưng Hạ Chi lại không làm được. Không biết... Chanyeol có chấp nhận lời xin lỗi của Hạ Chi không?"

Hạ Chi định buông Chanyeol ra nhưng lại bị anh ôm chặt từ lúc nào. Chanyeol gục đầu trên vai Hạ Chi. Hạ Chi cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng trên vai. Chanyeol... không lẽ anh...

"Anh đừng có nhận hết trách nhiệm lên đầu mình. Cả em và mẹ Park đều không muốn nhìn thấy anh như vậy, thế nên mới giấu không cho anh biết. Hãy cứ là Chanyeol năng động, hay cười hay nói như mọi ngày được không?"

"Anh biết rồi. Anh xin lỗi."

"Đã bảo anh đừng có nói xin lỗi nữa, nghe không?"

Hạ Chi đẩy Chanyeol ra. Cô không muốn anh chìm trong bể tội lỗi.

"Anh..."

"Nếu anh muốn xin lỗi cũng được. Từ nay anh phải đối tốt với em một chút, không được ăn hiếp em, phải nhường nhịn em... Như bây giờ chẳng hạn, cho em ôm một lát..."

Hạ Chi giơ hai tay ra chờ đón. Hành động đáng yêu này của cô khiến Chanyeol không khỏi bật cười.

"A... anh cười rồi nha! Em thành công rồi!"

"Vậy... có muốn ôm nữa không?"

Hạ Chi nhanh như cắt ôm chặt lấy Chanyeol không buông. Cô rất thích ôm anh. Như thế nào ý nhỉ! Bờ vai rộng, lồng ngực ấm áp... nói chung cứ thuộc về Chanyeol là cô đều thích hết.

"Park Chanyeol! Em yêu anh!"

Hạ Chi ở trong lòng Chanyeol bất ngờ ngẩng đầu lên nói với Chanyeol. Nói xong ngượng chín cả mặt lại úp vào lòng anh làm nũng.
"Anh cũng yêu em, Hạ Chi!"

Chanyeol đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Hạ Chi.

Hạ Chi cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Chỉ khổ bạn Chanyeol của chúng ta. Sau bao nổ lực cạy tay Hạ Chi ra nhưng càng cố gỡ ra cô ấy lại bám càng chặt. Cuối cùng hết cách anh đành ôm cô ngủ. Cứ tranh thủ chợp mắt một chút đã. Nếu lỡ lát Hạ Chi giật mình tỉnh giấc lại không thương tiếc cho anh một cước xuống đất thì thôi rồi!

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ