chap 33

161 20 0
                                    

Sehun dẫn Hạ Chi vào phòng anh và Suho. Khi cánh cửa được mở ra, Hạ Chi xém chút rớt mắt. Cô còn tưởng đây là cánh cửa thần kỳ của Đô rê mon cơ. Đưa cô từ ký túc xá của EXO tới... bãi rác.

"Sehun, cậu khẳng định đây là phòng cậu và anh Suho chứ?"

"Sao vậy?

"Tôi tưởng mình đến nhầm bãi rác."

"..."

Nơi này là người ở sao? Chuột nó còn chê huống hồ... Quần áo vứt bừa bãi, lung tung. Đồ đạc mỗi thứ mỗi chỗ, không theo một hệ thống cống rãnh nào cả. Thật ra căn phòng này cũng không đến mức như thế này đâu. Chỉ là sáng nay, Suho kiếm mỗi cái đồng hồ mà không nhớ là để chỗ nào. Và kết quả là đây... bãi chiến trường.

"Haizzz da, chị gái Việt Nam mau giúp một tay đi"

Sehun đẩy Hạ Chi vào trong. Nếu để chị ấy đứng ngoài đó không biết đến bao gìơ mới hoàn hồn. Hạ Chi tuy trong đầu thấy choáng váng trước sự bừa bộn của căn phòng nhưng cũng ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ.

Sau khi dọn những thứ dưới sàn nhà, Hạ Chi tưởng chừng như cái lưng mình sắp gãy đến nơi rồi! Sehun cũng chẳng khác cô là bao, mệt bở hơi tai.

Cốc... cốc...

Có tiếng gõ cửa, Sehun quay sang nhìn Hạ Chi.

"Chị dọn mấy thứ linh tinh trên giường anh Suho giúp em với nhé! Em ra mở cửa."

Người đến là anh Suho và bố của anh ấy, giáo sư Kim. Giáo sư Kim nói muốn vào phòng của Suho. Nhưng thật không may là Suho không biết Hạ Chi ở trong đó còn Sehun vào thời điểm quan trọng không biết biến xác đâu mất tiêu.

Cạch...

Hạ Chi đang ôm một đống quần áo vừa mới thu được trên giường, nghe tiếng mở cửa, cô cứ tưởng là Sehun, miệng liền ca cẩm.
"Anh Suho bề ngoài đẹp trai, gọn gàng, ngăn nắp như vậy sao trên giường quần áo quăng lung tung hết. Cậu xem..."

Hạ Chi xoay người lại, cả người như hóa đá tại chỗ. Hai người này đến đây từ khi nào vậy? Không phải là Sehun sao?

"Em làm gì trong phòng anh vậy?"

"Cô ấy là?"

Giáo sư Kim nhìn Hạ Chi với ánh mắt khó hiểu. Không lẽ là bạn gái Suho sao?

"À... cái này..."

Hạ Chi ấp úng nửa ngày trời cũng không biết trả lời thế nào. Tay chân luống cuống thế nào không biết cô lại làm rớt quần áo xuống đất. Thứ gì không rớt lại rớt trúng cái quần lót nam. Là của Sehun hay là Suho? Mà đây là giường của Suho nên chắc là của anh ấy. Cô là bị gì đây? Mấy giờ rồi còn đứng đó đoán là của ai. Biến thái. Cô đúng là đồ biến thái mà. Mặt Hạ Chi nhanh chóng đỏ lên trong tích tắc. Cuối cùng thẹn quá cô nhét hết đống quần áo vào tay Suho, quay sang chào giáo sư Kim, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.

Lúc này, Sehun mới xuất đầu lộ diện và kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Giáo sư Kim nghe xong không khỏi cười to.

"Làm con bé xấu hổ bỏ về mất rồi!"

Và rồi ông kể lại chuyện gặp Hạ Chi lúc chiều. Thông qua bọn họ, ông mới biết cô tên là Hạ Chi. Con bé là người thật thà. Ông rất thích.

Sau một màn mất mặt chưa bao giờ mất mặt đến như vậy, mỗi lần ra khỏi phòng Hạ Chi đều ngó đông ngó tây rồi mới phi thân thật nhanh ra khỏi phòng. Chuyện mất mặt như vậy cả đời cô cũng không muốn nhớ lại. Ấy thế mà có người không biết điều cuối cùng bị Hạ Chi bơ đẹp mấy ngày liền. Chanyeol trong lòng khóc như mưa tuôn xối xả, hối hận muộn màng.

Cả ngày hôm nay Hạ Chi đóng cọc tại Viva Polo. Cô trở thành một cô phục vụ hơi kỳ lạ trong mắt khách tới ăn. Vì cô không bao giờ rời cái khẩu trang nửa giây. Mọi người có thắc mắc cô chỉ giải thích qua loa là vì lý do cá nhân này kia, vân vân...

"Cái này là cho người ăn sao? Mau gọi bà chủ của mấy người ra đây."

Tại góc trong của quán, có mấy cô cậu thanh niên đang tỏ ra khó chịu với mấy món ăn họ vừa gọi. Bọn họ xăm trổ đầy người, mặt mày hung tợn khiến chị phục vụ sợ xanh cả mặt. Hạ Chi thấy vậy liền phi thân tới. Là muốn tới kiếm chuyện sao? Đâu có dễ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hạ Chi..."

Chị Ji Min giữ Hạ Chi lại. Cô không muốn gây thêm rắc rối. Với lại Hạ Chi không phải nhân viên ở đây sợ cô ấy ứng phó không kịp.

Hạ Chi nắm lấy tay chị Ji Min vỗ nhẹ vài cái.

"Chị sang bên kia đi. Ở đây cứ để em lo."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu."

Hạ Chi vừa nói vừa đẩy Ji Min sang khu bên kia. Ji Min miễn cưỡng sang khu bên kia nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Bắt gặp cái nháy mắt của Hạ Chi khiến cô thêm an tâm phần nào.

"Cô là ai? Chúng tôi muốn gặp bà chủ. Mau gọi bà ta ra đây."

"Anh muốn gặp bà chủ của chúng tôi đúng không?"

"Đúng."

"Cũng được thôi. Nhưng trước hết anh nói cho tôi biết lý do vì sao? Có nghiêm trọng hay không? Sau đó tôi mới nghĩ đến chuyện có cho anh gặp bà chủ của chúng tôi không? Nói cho anh biết nha! Bà chủ của chúng tôi không có rảnh mà giải quyết mấy chuyện cỏn con này đâu."
"..."

"Thế nào? Bắt đầu đi."

"Tôi muốn biết là mấy món này cho người ăn hay là cho chó ăn."

"Ý anh là mấy món trên bàn sao?"

Người thanh niên gật nhẹ, nhìn Hạ Chi đầy thách thức. Con nhỏ này không những không sợ anh ngược lại còn khiêu khích anh. Anh nhất định sẽ cho nó biết tay. Hạ Chi rất tự nhiên rút một đôi đũa, thử từng món một. Không phải là rất ngon sao? Có vấn đề gì đâu. Bọn họ vốn dĩ là muốn gây chuyện mà.

"Tôi thấy có vấn đề gì đâu. Rất ngon là đằng khác. Là vị giác của anh có vấn đề rồi. Tốt nhất anh nên đến gặp bác sĩ thì hơn."

"Những món này là dành cho chó ăn. Vậy mà cô cũng ăn sao?"

"Oh! Vậy sao? Tôi thật là ngốc nha! Mấy món này là dành cho chó ăn sao. Anh gọi mấy món này lên đây, cũng đã nếm thử qua, cũng hiểu những gì tôi nói nãy giờ. Tôi là đang thắc mắc anh là người hay chó đây? Nhưng anh vừa nói những món này là cho chó ăn. Vậy anh cũng là..."

Tưởng xăm đầy người là có thể hù dọa cô sao.

"Con nhỏ mất dạy này..."

Xoảng...

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ