chap 7

223 25 0
                                    

Thoát ra khỏi căn phòng đầy nguy hiểm ấy, Hạ Chi như mở cờ trong bụng. Nhưng hôm nay hình như không phải ngày may mắn của cô mà phải nói là một ngày đen đủi, cực kỳ đen đủi.

1 người, 2 người, 3 người... chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xầm xì xầm. Gì chứ? Trông cô giống người ngoài hành tinh lắm sao?

"Sao cô ấy lại từ trong đó đi ra? Cô ấy là ai? Sao lại ăn mặc thế kia ra ngoài nhỉ?"

"Cô ấy không phải là bạn gái tin đồn của Chanyeol đó chứ? Tôi thấy trên mạng báo viết vậy đó?"

Một vài cô gái đi ngang qua cũng buông lời chê bai.

"Eo ôi, trông cô ta kìa. Ăn mặt lôi thôi lết thếch như vậy mà cũng dám ra ngoài à?"

...

Nỗi sợ hãi lại một lần nữa kéo đến bao vây lấy Hạ Chi. Cô không muốn nghe, đừng nói, đừng nói nữa. Tôi xin mấy người để cho tôi yên. Hạ Chi trong lòng gào thét, hai tay bịt kín tai hy vọng không nghe thấy gì. Cô... cô sắp khóc đến nơi rồi. Bản thân cô chưa bao giờ khóc trước mặt nhiều người bao giờ nhưng hôm nay đã là quá đủ với cô rồi. Cô vốn dĩ cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cần được người khác che chở, bảo bọc cơ mà.

Cạch...

Cánh cửa sau lưng Hạ Chi được mở ra. Hạ Chi quay người. Lại là 5 con người ấy. Không hiểu sao nhưng khi cô nhìn thấy Chanyeol nước mắt không cách nào ngăn lại được giống lúc sáng.

"Huhuhu... mấy người ai cũng ăn hiếp tôi... huhuhu..."

Suho, KAI, Sehun, Baekhyun và D.O không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Ai ăn hiếp cô ấy chứ?

Mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, Hạ Chi khóc nức nở như một đứa con nít. Đúng! Mọi người ai cũng ăn hiếp một đứa con gái Việt Nam như cô.

Jenny Nguyễn ngoài đi vào thấy đám đông tụ tập cũng không khỏi tò mò tiến tới. Đó... đó không phải là Hạ Chi sao?

"Hạ Chi em sao vậy?"

Tuy chưa gặp mặt nhưng Jenny cũng có đọc một số bài báo liên quan đến Hạ Chi. Dù sao cũng là đồng hương nhìn thấy cảnh này quả thật có chút đau lòng. Nghe có người gọi tên mình bằng tiếng Việt Nam, Hạ Chi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Jenny. Chị ấy là ai? Sao lại biết mình? À... Là phiên dịch viên của mình sao? Là ai cũng được dù sao chị ấy cũng là người Việt Nam. Thế là Hạ Chi như gặp được cứu tinh, cô mếu máo sà vào lòng Jenny như bé con làm nũng.

"Chị... bọn họ... bọn họ ai cũng ăn hiếp em... huhuhu..."

"Được rồi, không sao đâu. Chúng ta mau về phòng thôi!"

Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ thoát khỏi chỗ này trước đã. Jenny đỡ Hạ Chi đứng dậy tiến về căn phòng không mấy xa xôi, cạnh phòng EXO đang ở. Mọi người lại một lần nữa thắc mắc, "Cô ta là ai mà sao có thể ở lại Ký túc xá của SM?" Thắc mắc chưa được giải đáp thì đám đông cũng tự giải tán khi cánh cửa được đóng lại cái rầm. Nhân vật chính đi rồi, còn ai mà bàn ra tán vào chứ.

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ