Chap 9.

4.8K 134 4
                                    

>Tại phòng y tế:
Bây giờ hắn đang ngồi quan sát nó, gương mặt đang ngủ của nó đẹp tựa như thiên thần, mang vẻ bình yên chứ không lạnh lùng như thường ngày. Hắn cứ ngồi ngắm nó như vậy cho tới khoảng 10' sau nó khẽ cữ động đôi mắt tỉnh lại.

(Au: Chị ấy có ngất đâu,giả bộ đó, từ lúc ở cantin là chị Zen biết nó giả bộ rồi nên lúc trong phòng y tế cô mới không lo, chứ mà ngất thiệt chắc chị Zen xé xác con ả kia luôn rồi.)

Nãy giờ do bị hắn nhìn chằm chằm nên nó khó chịu không giả bộ được nữa.

   (Tại sao nó lại giả bộ như vậy??? Au xin trả lời bởi vì nó không thích phiền phức và mấy con ả đó không đáng để nó quan tâm. Và ......gì thì từ từ biết.)

  Hắn thấy nó cử động thì lên tiếng giọng pha chút dịu dàng quan tâm nhưng vẫn lạnh lùng hỏi nó:
- Tỉnh rồi???
- Ừm.- Nó ngồi dậy, lạnh lùng trả lời.
- Về.- Hắn lạnh lùng không kém, rồi đứng dậy.
Nó gật đầu đồng ý, toan dứng dậy. Vì hồi nãy cái tát khá mạnh với lại tối qua ngủ trễ rồi còn dậy sớm, ngủ không đủ giấc nên nó vừa đặt chân xuống đất, đứng lên thì đã loạng choạng mém té, cũng may là hắn đỡ được nó trước khi nó té xuống sàn.
- Không sao??- hắn quan tâm hỏi nhưng vẫn lạnh.
- Không sao.- nó lạnh lùng trả lời nhưng có vẻ là bớt đi vài phần.
   Bỗng hắn bế nó lên đi thẳng ra cửa, nó cũng không nói gì để im cho hắn bế ngay cả nó cũng không biết tại sao.

( Au: cũng may cho 2 anh chị là bây giờ đang là giờ học không thì nhức đầu lắm đây. Hihihi....)

   Hắn bế nó ra tới nhà xe đặt nó ngồi lên ghế kế bên ghế lái rồi vòng qua ghế dành cho người lái phóng đi vun vút trên đường. Không khí trên xe bây giờ giống như ở Bắc Cực hay Nam Cực vậy, lạnh không tả nổi. Bỗng hắn lên tiếng phá tan không khí im lặng nhưng làm nó càng lạnh thêm:
- Địa chỉ?
- Số xy đường yz.- nó lạnh lùng trả lời làm giảm thêm nhiệt độ, đã lạnh rồi giờ còn lạnh thêm.

(Au: Haizzz đúng là bó tay với 2 người này mà!!!)

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà nó, nó bước xuống xe gật đầu nhẹ ngụ ý cảm ơn.
- Nghỉ ngơi đi.- hắn lạnh lùng nhưng pha lẫn giọng quan tâm lên tiếng dặn dò rồi phóng xe đi luôn.
Nó không thèm quan tâm, mở cổng bước thẳng vào nhà.
Mở cửa phòng bước vào nó mệt mỏi ngả lưng trên chiếc giường êm ái nhắm hờ mắt suy nghĩ mông lung.

*Quay lại cái đám ở trường:
   Cả đám sau khi ngồi hàng tiếng đồng hồ trong lớp, mỗi đứa làm một việc thì cuối cùng tiếng trống báo hiệu giờ ra về cũng vang lên.
Cậu nhẹ nhàng lay người con gái đang ngủ trên vai mình, dịu dàng nói:
- Zen dậy thôi, tới giờ về rồi.
- À....ừm....- cô tỉnh giấc, lấy tay dụi dụi mắt trông rất đáng yêu khiến cho tim ai kia lỗi một nhịp.

- À đúng rồi Zen cậu nhớ cầm cặp của Ice về nha!!!- nhỏ nhớ ra điều gì đó, rồi nói với cô.
- Ừm mình biết rồi.- cô mỉm cười trả lời.
- Mà cặp thằng Ken ai cầm đây, mày hay tao???- anh lên tiếng hỏi cậu.
- Để tao cầm cho, mày lo đưa Mei về kìa.- cậu trả lời, tay cầm cặp của hắn lên.
- Vậy chúng ta về thôi.- cô nói, tay cũng với lấy cặp của nó.
- Ừm.- cả 3 đồng thanh.
Bước xuống nhà xe, cả đám lấy xe nhưng thấy xe của nó còn ở đó không biết như thế nào cậu hỏi cô:
- Giờ còn xe của Ice ở đây phải làm sao??
- Đợi em chút.- cô nói rồi cầm điện thoại gọi ai đó, au chỉ nghe có vậy thôi nè:
- Đến trường K&Q lấy xe của Ice giúp chị.- cô nói với đầu dây bên kia.

-.......- đầu dây bên kia.

- Nó bị ngất nên về rồi, em đến lấy giúp chị đi bữa sau chị sẽ nói rõ hơn.- cô giải thích cho đầu dây bên kia.

-.......- đầu dây bên kia.

- Cảm ơn em- cô nói.
-.......- đầu dây bên kia.

"Tút.....tút......"

Cuộc gọi kết thúc quay qua 3 người kia, cô nói:
- Chúng ta về thôi.
- Còn xe của Ice??- nhỏ hỏi.
- Xíu có người đến lấy rồi không sao đâu.- cô mĩm cười trả lời.

Thế rồi mọi người lên xe và phóng đi: cô phóng về nhà, cậu ghé nhà hắn đưa cặp rồi về luôn, anh đưa nhỏ về rồi cũng về nhà nốt.

>Tại biệt thự Dark:
Cô về nhà cất xe rồi đi vào nhà thấy nó đang ngồi dưới phòng khách nhâm nhi ly caffe đen quen thuộc, cô đưa cặp cho nó ngồi xuống đối diện nó hỏi:
- Sao mày đỡ hơn chưa??
- Bị gì mà đỡ??- nó lạnh nhạt hỏi ngược lại cô.
- Thì mày bị ngất đó.- cô biết là nó giả bộ rồi nhưng vẫn ghẹo nó.
- Mày biết mà.- nó khẽ nhếch môi, nói, giọng vẫn vậy.
- Tao chỉ đùa thôi mà!- cô cười cười vì biết câu nó có tới 2 ẩn ý chứ không phải 1.

(Ẩn ý ở đây là:
- 1 là do công việc, cái này thì cô biết.
- 2 là do cô biết cô mà nói thêm câu nào thì xác định là cô bị chịu phạt nên mới không dám ghẹo nó nữa.)

Nó gật đầu coi như đồng ý tha cho cô, tiếp tục nhâm nhi ly caffe.

- Mà tối đi bar không??? Bữa giờ chúng ta về mà chưa ghé thăm bang với hai đứa kia mà.- cô hỏi nó giọng rủ rê.
- Tuỳ.- nó nhàn nhạt trả lời xong đứng lên xách cặp lên lầu. Để lại cô ngồi đó.

- Haizz... Chừng nào mày mới hết lạnh lùng đây Băng.- cô khẽ thở dài ngồi tự hỏi mình khi bóng nó đã khuất trên cầu thang.

End chap.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ