Chap 71.

1.4K 42 11
                                    

• 2 tuần sau:

- Ice à! Suốt tuần qua mày làm việc không ngừng nghỉ rồi! Nghỉ ngơi chút đi!

- Băng... nghe tao nói không vậy?

- Mày định như vậy đến bao giờ hả?

- Băng! Ăn nghỉ ngơi ăn uống chút gì đi!

- Ice...Nghe lời tao được không?

- Mày trả lời tao đi! Một tiếng thôi cũng được!

- Phải làm sao mày mới trở lại bình thường đây?

- Ice à... Băng... Thiên Băng...GHOST!

Nó dừng bút, chuyển ánh mắt về người con gái đang dứng trước bàn làm việc của mình độc thoại nãy giờ. Gương mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo đầy tia chết chóc.

- Mày vừa gọi cái gì?- nó gằn từng chữ một, âm vực lạnh thấu xương.
- Do mày ép tao thôi!- cô nói, giọng lạnh không kém.
- Đừng bao giờ nhắc lại cái tên này một lần nào nữa khi còn ở đây!- nó nói, giọng lạnh băng, vẻ mặt đầy nguy hiểm.
- Vậy thì đừng có mà lơ tao!- cô nói, giọng vẫn vậy.
- Mày đang chống lệnh?- nó hỏi cô, giọng ngập mùi nguy hiểm, ánh mắt hằn lên tia chết chóc chỉa thẳng vào người con gái đối diện.
- Không! Tao đang nói chuyện với tư cách là bạn của mày! Không phải giữa cấp trên và cấp dưới.- giọng lạnh lùng của cô vang lên đầy chắc chắn, không một chút sợ sệt. Nỗi sợ của cô đối với nó thường ngày đã biến mất rồi!
- Bạn? Vậy sao lại nhắc đến nó?- nó hỏi, giọng đầy bực dọc.
- Không phải tao nói rồi sao? Là mày ép tao!- mặt cô nhăn lại, nói với vẻ khó chịu.
-.... Ra ngoài đi! Và mày nên nhớ rằng, mày không bao giờ được nhắc đến mật danh đó ở đây. Nếu không muốn nhiệm vụ thất bại thì hãy nhớ kỹ!- nó sau một lúc im lặng cũng lên tiếng, giọng không một cảm xúc.
- Được.- cô nói sau đó xoay người đi về phía cửa phòng.

Trước khi hoàn toàn rời đi, cô dặn dò nó:
- Nghỉ ngơi chút đi!

- Mà còn nữa... một lần nữa, tao khuyên mày bỏ nhiệm vụ lần này đi! Nó không hợp với mày!

   Nói rồi cô bỏ đi, để lại nó với một mớ hỗn độn trong đầu. Sao cô lại nói như vậy? Nhiệm vụ mà cô nói đến là gì?

    Nó mệt mỏi ngã lưng tựa vào ghế, tay day day thái dương. Dạo này nó thấy bản thân mình rất lạ, nó như biến thành một người hoàn toàn khác. Có lẽ Zen nói đúng, nó không hợp với nhiệm vụ này. Vì nhiệm vụ này mà nó đánh mất bản thân quá nhiều rồi. Nhưng dù vậy đi chăng nữa nó cũng không thể nào bỏ nhiệm vụ này được. Dù có phải hi sinh cả mạng sống, nó nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo nhất!

>Toà cao ốc nào đó ở Anh:

    Hắn đang mãi mê vùi mình công việc mà không hề hay biết tiếng gõ cửa phòng làm việc của mình đang vang lên liên hồi. Thư ký của hắn nãy giờ đứng gõ cửa đến mức sưng đỏ cả tay mà không thấy hắn hồi đáp lại. Đánh liều một phen, anh ta mở cửa bước vào.

- Thưa giám đốc...- anh thư ký gọi hắn, giọng có chút sợ hãi.
- Nói.- hắn mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu, cất giọng lạnh lùng của mình lên.
- Con gái của tập đoàn July đến để bàn bạc về hợp đồng ạ.
- Được rồi.- hắn nói, mắt lúc này đã tời khỏi tập tài liệu.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ