Chap 95.

442 13 3
                                    


"Kinggg konggg! Kinggg konggg!"

  Tiếng chuông cửa nhà hắn vang lên, mãi một lúc mới có người mở cửa và đó là hắn.

- Anh Ken!- chất giọng vui vẻ của cô gái vang lên, tiến tới ôm hắn nhưng hắn đã lùi về sau để tránh cái ôm đó.
- Có chuyện gì sao, Yumi?- hắn hỏi, giọng lạnh lùng.
- Em vào nhà rồi nói được không?- cảm thấy hụt hẫng vì hắn tránh cái ôm của mình, Yumi nở nụ cười gượng gạo rồi nói.
- Ừ.- hắn trả lời rồi đứng tránh sang một bên để Yumi vào.

   Sau khi cả hai đã yên phận trên sofa ở phòng khách, hắn mở lời:
- Em đến có chuyện gì?
- Phải có chuyện mới được đến sao ạ?- Yumi hỏi, giọng hờn dỗi.
- Ừm.
- Vậy em nhớ anh có tính là một chuyện không?
- Nghiêm túc đi Yumi.- hắn lạnh giọng, mặt lộ vẻ không hài lòng.
- À..em...a...vâng ạ...- Yumi có hơi giật mình vì thái độ của hắn đột ngột thay đổi nên cứ ấp úng mãi.
- Vậy...có chuyện gì?
- Thật ra...em đến đây là vì...vì muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện cho chị Thiên Băng.- Yumi nói, gương mặt buồn bã.
- Giải thích? Chuyện gì?
- Chuyện lần trước đấy ạ. Em nghĩ mình nên giải thích cho chị ấy rõ về mối quan hệ giữa anh và em, em không muốn chị ấy hiểu lầm.- Yumi tỏ vẻ đáng thương nói với hắn.
- Không cần đâu...anh đã nói...

- Để em nói chuyện với cô ấy.- giọng nó từ phía cầu thang vang lên cắt ngang lời hắn.

- Băng? Sao lại xuống đây?- hắn thấy hắn không chịu nằm im trên giường nghỉ ngơi nên không hài lòng, trán nhăn lại, giọng có phần tức giận hỏi nó.
- Không phải có người muốn nói chuyện với em sao?- nó hỏi, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn cô gái  trước mặt với vẻ mặt thích thú rồi gật nhẹ đầu chào cô ta.
 
   Yumi vì sự xuất hiện đột ngột của nó mà thừ người ra, không nói một lời cũng không có động thái gì chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào nó.

- Hai em nói chuyện đi, anh lên phòng.- hắn nói rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi cũng không quên xoa đầu nó một cái.

   Bóng hắn khuất khỏi cầu thang cũng là lúc nó lên tiếng, vẻ mặt có vẻ rất hứng thú với câu chuyện của cô gái trước mặt:

- Vậy cô muốn giải thích gì với tôi, cô Yumi?
- À...Cũng chẳng có gì nhiều! Cái gì cần thấy cô cũng thấy ròii. Tôi nghĩ cô cũng đủ thông minh để tự biết mình nên làm gì chứ?- Yumi thay đổi hẳn thái độ, không còn là một cô gái ngoan hiền, yểu điệu mà thay vào đó là một cô gái đầy kiêu ngạo với hai tay trước ngực, chân thì bắt chéo, lưng thì tựa vào sofa, miệng thì nhếch lên nở một nụ cười khinh người và nói với giọng hống hách.
- Gì cơ? Ken vừa đi thì liền lật mặt?- nó nhếch miệng cười rồi nhìn Yumi với ánh mắt khinh bỉ.
- Bớt nói đi! Khôn hồn thì tránh xa anh Ken của tôi ra!- cô ả đe doạ nó.
- Ha...! Bộ những ai đeo bám Ken đều có chung câu cửa miệng sao?- nó cười khinh bỉ rồi mỉa mai cô ả kia.
- Cô đừng tưởng cô có hôn ước với anh ấy thì anh ấy sẽ bên cạnh cô! Người anh ấy yêu là tôi! Không phải cô!- cô ả nói với giọng đầy tự tin.

   Nghe đến đây nó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trước giờ nó chưa từng gặp ai tự luyến như cô ả này. Trước khi phát ngôn cũng nên xem vị trí của mình ở chỗ nào đi chứ.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ