Chap 100.

453 14 14
                                    

• 1 tháng sau:
> Trường K&Q:

- Anh vẫn chưa tìm được Ice ạ?- Mei hỏi hắn khi hắn đang định gục mặt xuống bàn ngủ.
- Ừ.- hắn hờ hững đáp.
- Không có chút tin tức nào luôn ạ?
- Ừ.
- Vậy...
- Thôi nào Mei, để Ken nó ngủ đi. Nó làm việc suốt đêm hôm qua rồi.- Tyl cắt ngang lời nhỏ, kéo nhỏ đi về chỗ của mình.

Hắn được trả lại không gian yên tĩnh liền lập tức gục xuống bàn mà ngủ. Suốt tháng qua, hắn chỉ có thể tập trung làm việc vào đêm khuya còn ban ngày hắn luôn trong trạng thái buồn ngủ, không thể tập trung tinh thần làm bất cứ điều gì và điều này với hắn không tốt một chút nào. Hắn đi vào giấc ngủ chẳng được bao lâu liền bị chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi đánh thức. Mặc dù khó chịu nhưng hắn vẫn bình tĩnh lấy điện thoại ra và nghe máy. Không biết nội dung cuộc điện thoại là gì mà chỉ sau vài giây trạng thái buồn ngủ kia của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn ngồi bật dậy, gương mặt thoáng hiện lên nét vui mừng, sau khi kết thúc cuộc điện thoại hắn liền nhanh chóng xin phép giáo viên rời đi.

Hắn lao đi với tốc độ không thể nào nhanh hơn, vì đang trong thời gian mọi người làm việc học tập nên đường khá vắng và điều đó tạo điều kiện cho hắn phóng như bay trên đường.
Chẳng mấy chốc hắn đã đến nơi mình cần đến, biệt thự riêng của nó. Hắn vẫn còn nhớ mật khẩu mà Zen đưa cho hắn trước kia, nhập mật khẩu và mở cửa vào nhà. Ngôi nhà yên ắng và lạnh tanh vì lâu ngày không có người ở. Hắn sải bước đi, đích đến là phòng nó. Không mất quá nhiều thời gian để đi đến phòng nó và hiện tại hắn đã đứng trước cửa phòng của nó rồi.

Mở cửa vào, một luồng khí lạnh toả ra khiến hắn hơi rùng mình. Hình như lần nào hắn vào phòng nó luôn cảm nhận được loại cảm giác giống như vậy. Tiến đến gần chiếc giường, thân ảnh người con gái cả tháng qua hắn không được gặp được thu vào tầm mắt. Nó say giấc trên chiếc giường êm ái, thân hình vốn dĩ đã gầy nay còn gầy hơn, làn da tái nhợt thiếu sức sống, trên gương mặt nhỏ xinh xuất hiện vài vết bầm và vết thương được che đi bởi băng dán cá nhân. Hắn đưa tay lại gần định vén lọn tóc vướng trên mặt nó nhưng chưa kịp làm thì nó đột nhiên nắm lấy tay hắn, bật dậy, rời khỏi chiếc giường một cách hốt hoảng.

- Ai đó?- âm vực sắc lạnh vang lên từ miệng nó, ánh mắt sắc nhìn chằm chằm về phía hắn đang đứng. 
Tuy tỏ vẻ lạnh lùng như thế nhưng nó vẫn thể nào giấu đi được vẻ hoảng hốt đang hiện diện trên gương mặt mình.

- Là anh.- hắn nói, nhìn nó với ánh mắt đầy đau buồn.

- Anh về đi.- nó lạnh lùng.

- Anh muốn nói chuyện với em.

- Để sau rồi nói. Anh về đi.- nó dứt khoát.

- Được rồi. Theo ý em.- hắn nói sau đó liền rời đi.

Khi tiếng chốt cửa vang lên như báo hiệu hắn đã rời khỏi phòng, nó thở phào một cách nhẹ nhõm, để chắc chắn hắn đã rời đi, nó lên tiếng gọi tên hắn. Sau 1' chờ đợi và không lời hồi đáp, nó tin rằng hắn thật sự rời đi.
Nó thở dài rồi ngồi thụp xuống, mắt nó không thấy được ngoài một màu đen mịt mù. Khi tiếp nhận hình phạt từ phía tổ chức, nó không may gặp tai nạn và bị mất đi thị lực tạm thời, nó giấu không để mọi người xung quanh  biết ngoại trừ và Ben, người đưa nó từ Ý trở về.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ