Chap 54.

3.1K 80 11
                                    

>Trường K&Q, lớp 12Avip:
- Haizzz....chán quá đi!!- Rin ngồi than thở trong tiết văn nhàm chán.
- Tiết văn gì mà chán ngắt vậy chời!!- Zen cũng không kém lời than thở.
- Kiếm gì làm cho vui đi!!- nhỏ mặt chán nản đưa ra ý kiến.
- Làm gì giờ, thầy văn có đắc tội với ta đâu?Haizz...- anh nói rồi thở dài một cái.
- Tại sao ta lại phải đi học trong khi mình đã có bằng Đại Học rồi nhỉ? Chẳng lẽ nhiêu đó chưa đủ hả chời?- cậu giương bộ mặt chán nản đặt câu hỏi.
- Thì chúng mình học nhảy cóc thì phải chịu thôi. Haizzz...- Rain cũng không kém phần chán nản.
- HAIZZZ....- cả 6 người đồng loạt thở dài thể hiện sự chán nản tột cùng.
- Hay cúp tiết nhỉ?- anh đưa ra sáng kiến của mình.
- Này anh là Hội phó đấy! Ăn cúp học quài!- nhỏ nhăn nhó nhắc nhở anh.
- Chứ chẳng lẽ chịu cảnh buồn chán này miết? Em nhìn lớp mà xem.- anh nói.
Nghe anh nói vậy nhỏ nhìn xung quanh lớp và cảnh tượng đang diễn ra không mấy đẹp lắm: người thì gục mặt xuống bàn ngủ không biết trời đất gì hết, người mắt nhắm mắt mở gật gà gật gù, người ngồi nghe giảng mà ngủ gục đập mặt xuống bàn tỉnh dậy rồi lại ngủ tiếp, có người ngủ còn chảy cả nước miếng, ngay cả lớp trưởng lớp phó gì cũng không chống lại nổi cơn buồn ngủ...nói chung là kiểu nào cũng có hết không ai còn đủ tỉnh táo để nghe thầy dạy văn đang thao thao bất duyệt trên bục giảng (- mấy người nào kia. Còn tỉnh mà không thèm nghe mới đau. Mà thôi anh chị còn trụ được đến giờ là thánh lắm rồi.)

- Em nghĩ cúp là hợp lý đó!- nhỏ sau khi thấy cảnh tượng của lớp thì quay qua nói với mấy người kia, mặt trông rất ngố.
- Vậy triển thôi!- 5 người còn lại đông thanh.
   Vậy là mấy thánh ấy nhất trí là cúp tiết. Thu dọn đồ đạc, rồi nhân lúc ông thầy không để ý thì trốn luôn.
( Haizzz...các chủ nhân tương lai của các Tập Đoàn đứng đầu thế giới tương lai đây sao?-_-)

   Cả bọn vì đi xe chán rồi nên quyết định đi bộ để xe lại trường và gọi người tới lấy.
Đang đi đến cổng trường thì phải dừng bước trước người con trai. Vừa thấy người đó sắc mặt của cô, Rin, Rain bỗng lạnh hẳn đi, ánh mắt đầy căm phẫn.
- Anh tới đây làm gì?- cô hỏi chàng trai trước mặt, giọng lạnh như băng ngàn năm. Khiến những người xung quanh cũng phải bất ngờ mặc dù đã gặp cảnh này qua rồi.
- Anh tới để gặp Thiên Băng.- người con trai đó nói.
- Không phải tôi nói anh tránh xa nó ra rồi sao?- nghe được anh ta nói vậy, giọng Rin càng lạnh hơn, mặt như muốn giết người đối diện.
- Anh muốn gặp Băng để giải thích.-người con trai đó nói.
- Giải thích? Vũ Hoàng à, anh nghĩ là có thể giải thích sau tất cả những việc anh đã làm với nó à?- Rin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, hàn khí, sát khí toả ra khiến cho người khác phải sợ hãi.
- Anh...
- Anh mau đi cho khuất mắt tụi tôi. Anh làm tổn thương nó một lần chưa đủ hay sao mà còn muốn gặp lại nó?? Nếu anh còn xuất hiện trước mặt tụi tôi, đặc biệt là nó thêm một lần nào nữa thì không xong với tôi đâu! Không chỉ mình anh mà cả con nhỏ đang ở trong xe nữa đấy! Lời tôi nói không phải đe doạ mà cảnh cáo, nhớ cho kỹ lời tôi nói. Nếu không đừng trách tôi độc ác!- Rin chặn họng của người con trai tên Vũ Hoàng đó, cảnh cáo anh ta và luôn cả cô gái đang ngồi trong xe đậu trên đường bên kia.
Vũ Hoàng nghe Rin nhắc đến người con gái đó thì chợt giật mình rồi sau đó quay đi và lên chiếc xe đó và rời đi.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ