Chap 86.

577 20 13
                                    

        Gửi các độc giả đáng yêu,
Chào mọi người! Mình là Kori đây!
Đã một khoảng thời gian dài mình không trở lại đây. Tâm lý mình không ổn và đến tận bây giờ vẫn vậy. Nhưng không biết vì sao hôm nay mình lại muốn viết một chap mới cho các độc giả thân yêu của mình. Chẳng biết khi nào mình có thể lên đây và viết một chap khác cho bộ truyện này nhưng mình mong rằng mọi người hãy quan tâm và ủng hộ truyện này cho đến chap cuối cùng nhé, vì SuJi, người đã và đang làm rất tốt trong việc từng bước hoàn thành bộ truyện giúp mình, mình thật sự biết ơn vì điều đó.
Một lần nữa xin lỗi mọi người vì không thể đồng hành đến cuối truyện (các bạn độc giả đồng hành với truyện ngay từ đầu chắc cũng chán nghe mình xin lỗi rồi ><) và cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé các độc giả yêu quý.
Love,
Kori.

———Vào truyện———

     Sau những tiết học dài đằng đẵng và chán ngắt cuối cùng cũng đến giờ ra về.

- Lâu rồi tụi mình không tụ tập nay đi đâu chơi đi.- Tyl mở lời.
- Mày muốn đi đâu?- Jun hỏi.
- Tao cũng không biết.- Tyl nói, tay gãi gãi đầu.
- Vậy cũng rủ rê.- Jun nói, ném cho Tyl ánh mắt khinh bỉ.
- Rủ vậy thôi, đi hay không tuỳ chứ!- Tyl cũng không vừa, ném trả lại cậu ánh mắt khinh bỉ kia.
- Thôi. Hai người con nít vừa thôi!- Mei phát mệt với hai người này, bình thường không gặp nhau thì nghiêm túc lắm, sáp vào nhau cái là cãi lộn.
- Nễ mặt Mei nhé! Plè..- anh nói sau đó lè lưỡi chọc tức Jun.
- Thằng này! Mày lại thèm đòn à?- Jun lao đến chỗ Tyl, tay cuộn sẵn thành nắm đấm, nhưng vừa mới lao tới được vài bước đã bị cô tóm lại.
- Trẻ trâu quá rồi đấy!- Zen cằn nhằn.
- Nhưng mà nó...- cậu ấm ức nói không nên lời.
- Trẻ trâu thì nhận trẻ trâu đi.- Tyl đắc chí nói, nở nụ cười gợi đòn.
- Cả hai người!- cô và nhỏ đồng thanh sau đó lôi hai người con trai kia về nhà không tụ tập gì hết mặc cho hai con người ấy hết sức kêu la.

   Cảnh tượng nãy giờ đều được hắn thu vào tầm mắt, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài vì hai thằng bạn trẻ trâu. Quay sang bên cạnh thì thấy nó vẫn còn đang say giấc, không nở đánh thức nó dậy, hắn đành ngồi ngắm nó thêm vài giờ nữa.
  Trời cũng đã xế chiều và nó vẫn còn đang ngủ.   Hắn khẽ vươn vai, ngồi ngắm nó suốt mấy giờ đồng hồ khiến vai hắn mỏi nhừ, có lẽ hắn u mê nó quá rồi chăng?

- Ice, dậy đi!- hắn gọi, lay nhẹ vai nó.
- Ưm...- nó cựa mình.- Mấy giờ rồi...?- nó hỏi với giọng ngái ngủ.
- Đã 5h37 rồi.
    Nó ngồi hẳn dậy, tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, không ngờ nó đã ngủ lâu đến vậy rồi. Quay qua nhìn hắn, nghiêng đầu, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, hỏi, giọng nhỏ nhẹ:
- Sao không gọi em dậy?
   Biểu hiện của nó khiến hắn đứng hình vài giây. Cái gì đây? Có phải nó ngủ nhiều quá thành ngốc rồi không? Từ khi nào mà nó lại đi làm mấy cái hành động đáng yêu như thế?

- À...- hắn ngập ngừng.
- Sao?- vẫn cái điệu bộ lúc nãy, nó hỏi.
- Thôi ngay! Ngưng cái điệu bộ đó ngay!- hắn quay mặt sang hướng khác, nói.
- Sao cơ?- nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ chưng cái vẻ ngây thơ đáng yêu đấy ra.
- Aizz... Có phải em ngủ nhiều quá thành ngốc luôn rồi không?- hắn bất lực, vò mái tóc của mình khiến nó rối tung lên, giọng có vẻ thiếu kiên nhẫn lắm.
- Không. Em không ngốc. IQ không giảm.- vẫn cái dáng vẻ ấy, giọng điệu ấy.
- Aiz..Đừng có đáng yêu như vậy thứ! Thật là...!- hắn lầm bầm trong miệng, tránh mọi ánh mắt của nó.
- Em biết em đáng yêu.- nó nói, sau đó xách balo lên chuẩn bị ra về.
- Biết vậy thì đừng hành động như thế.- hắn nói, tay cũng xách balo lên để đi về.
- Em làm vậy với anh thôi mà?- nó nói, giọng ngây thơ, khoác lấy tay hắn rồi bước đi.
   Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây có phải Thiên Băng lạnh lùng mọi ngày không? Có phải hắn đang mơ không? Giấc mơ này quá đỗi chân thực rồi đấy! Thiên Quân mày tỉnh dậy đi! Thiên Băng như thế này thì tim tao mệt lắm!

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ