Chap 92.

426 10 9
                                    


- Ice!- giọng của hắn vang lên.
Nó đang chăm chú đọc sách nghe tiếng gọi liền dời sự chú ý của mình về nơi phát ra tiếng gọi, là hắn, hắn đang đứng cách nó chỉ vài bước chân. Không biết hắn đã giải thích với Jun và Zen như thế nào mà chỉ sau vài phút, hai người họ đã để hắn gặp nó. Gặp được nó và thấy nó có thể ngồi đọc sách như vậy hắn rất vui, hắn chỉ muốn chạy đến và ôm nó vào lòng nhưng không thể.
Nhìn những vết thương được băng bó trên khắp cơ thể nó, hắn không khỏi đau lòng. Cơ thể xanh xao, thanh mảnh thường ngày của nó đã khiến hắn rất xót rồi, nay lại thêm những vết thương hiện diện trên người, hắn xót đến mức chỉ muốn thay nó chịu những vết thương đó.
Trái ngược với hắn, nó không cảm thấy vui mừng khi thấy hắn. Khi nó ra người gọi mình là hắn, nó nhanh chóng trả lại sự chú ý của mình về quyển sách mà không mảy may quan tâm đến hắn. Nó chỉ muốn hắn nhanh nhanh đi khỏi tầm mắt mình.

- Ice! Chúng ta cần nói chuyện.- nhận được sự thờ ơ từ nó hắn cảm thấy tim mình nhói lên, đau lòng nhìn nó và nói.

Ice? Sao nó nghe tên mình mà thấy khó chịu thế này? Do nó không muốn hắn gọi nên cảm thấy khó chịu hay do hắn gọi nó bằng cái tên "Ice" chứ không phải "Thiên Băng" như thường ngày? Dù có thế nào thì chung quy ra thì là do cái tên ấy được phát ra từ miệng hắn.

- Về đi. Không có chuyện gì cần nói cả.- nó lạnh lùng, mắt không rời khỏi cuốn sách.
- Ice!...
- Về đi!- nó cắt ngang lời hắn.
- Làm ơn nghe anh nói đi!- hắn đến bên nó, giữ lấy vai nó, nói với giọng khẩn thiết.
    Trán nó khẽ nhăn lại vì, hắn vừa chạm vào vai, nơi nó bị trật khớp, cố nén cơn đau đang âm ĩ ở vai trái, nó lấy tay còn lại gạt tay hắn ra khỏi vai mình, lạnh lùng nói:
- Ta không cần nói chuyện.
  Anh bị nó gạt tay ra, có chút hụt hẫng nhưng khi nhìn biểu hiện của nó hắn nhận ra hắn vừa làm đau nó. Đau lòng nhìn nó chịu đựng cơn đau, hắn muốn ôm nó vào lòng nhưng lại sợ lại làm nó đau nên chỉ có thể nhìn nó với ánh mắt lo lắng và xót xa. Hắn lại lên tiếng, giọng như thể van nài:
- Ice! Xin em... anh và Yumi thật sự không phải như em nghĩ...e...
- Anh và cô ta có quan hệ gì cũng không liên quan đến tôi.- một lần nữa nó cắt lời hắn, ánh mắt vô cảm nhìn hắn, giọng không cảm xúc mà nói.
- Băng! Em biết rõ mà! Hãy tin anh.- hắn nói.
- Tại sao tôi phải tin anh?- nó lạnh lùng hỏi.
- Thiên Băng à...- hắn bất lực nói, nhìn nó với vẻ mặt đầy buồn bã.
- Ta nói chuyện xong rồi. Anh về đi.- nó vẫn thế, vẫn chất giọng lạnh lùng và gương mặt vô cảm.
- Em biết là chưa xong mà Băng! Sao em không chịu nghe anh giải thích?- hắn đau khổ nhìn nó, nói. 
- Hai ta không có quan hệ gì cả nên anh không cần phải giải thích với tôi.- nó dứt khoát.

   Nghe câu nói này của nó khiến hắn sững người lại. Nó nói là không có quan hệ gì sao? Vậy nó xem hôn ước kia là như thế nào? Nó hiểu rõ nó là vị hôn thê của hắn và hắn là vị hôn phu của nó mà! Nó biết rất rõ là trong tương lai, nó và hắn sẽ kết hôn mà? Dù cho nó có thể không xem trọng hôn ước này nhưng không lẽ, suốt quãng thời gian bên nhau, nó không nhận ra tình cảm của hắn sao? Không phải hắn biểu hiện rất rõ sao?

- Mau đi đi! Tôi cần nghỉ ngơi.- nó thấy hắn im lặng một lúc lâu và không có dấu hiệu hồi đáp nên nó lên tiếng, lạnh lùng đuổi hắn đi.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ