Chap 63.

1.8K 52 22
                                    

6:30 am
> Tại bệnh viện:

    Hiện tại, ai ai cũng mệt rả rời nhưng không một ai chịu quay trở về nghỉ ngơi. Họ nhất quyết ở lại để chờ tin lành từ các vị bác sĩ.
   Mei đã dậy nhưng nước mắt không ngừng chảy. Hai mắt nhỏ sưng lên, nhỏ chỉ biết gục mặt vào người hắn khóc và cầu mong cho anh qua khỏi cơn nguy hiểm. Hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài việc dỗ dành nhỏ, để cho nhỏ khóc trong lòng mình, tay vỗ nhẹ lên lưng nhỏ. Hắn coi nhỏ như em gái của mình vậy, khi thấy nhỏ như vậy hắn thực sự cảm thấy có chút không đành lòng.
   Zen mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu, mắt nhắm hờ. Cậu một tay choàng qua người cô, giữ lấy vai cô, một tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rơi trên má cô, mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
    Rei và Bin thì tựa đầu vào nhau chờ tin tức, gương mặt thấm mệt, hai tay họ nắm chặt vào nhau. Ben thì do có chuyện ở bang nên vừa mới rời đi. Trước khi rời đi, Ben cũng không quên dặn dò mọi người khi nào có tin của Tyler thì báo cho Ben.

" Cạchh!"

Cửa phòng cấp cứu bật mở, đèn phòng cũng đã tắt báo hiệu cuộc phẫu thuật đã xong xui. Bác sĩ bước ra, theo sau là hai vị y tá, trên mặt họ thấm đẫm mồ hôi sau cuộc phẫu thuật kéo dài gần 10 giờ đồng hồ, vẻ mệt mỏi vẫn không giấu được mặc dù đã được che bởi lớp khẩu trang.
Vừa thấy vị bác sĩ bước ra, nhỏ từ vòng tay của Ken lao thẳng tới vị bác sĩ, gương mặt lo lắng tột độ, hỏi với giọng gấp gáp:
- Bác sĩ! Anh ấy sao rồi?
- Tiểu thư bình tĩnh. Hiện tại thiếu gia đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã đưa cậu ấy tới phòng chăm sóc đặc biệt....nhưng chúng tôi không biết chắc nào cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Cũng có thể cậu ấy sẽ không thể tỉnh dậy được....- vị bác sĩ chậm rãi nói.
- Tại sao lại như vậy ạ?- nhỏ nói, gương mặt lộ rõ vẻ bi ai.
- Vết thương của thiếu gia rất nặng, chỉ cách tim 5mm, cũng may cấp cứu kịp thời nếu không đã không giữ được tính mạng. Bây giờ chúng ta chỉ có thể xem nghị lực của thiếu gia như thế nào thôi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi!

Nhỏ nghe xong thì tuyệt vọng hoàn toàn, gương mặt đầy đau đớn. Nhỏ rất muốn khóc nhưng nhỏ không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Bỗng khung cảnh phía trước nhỏ nhoè đi, hình ảnh vị bác sĩ trước mắt, nhỏ không hề thấy rõ. Rồi tất cả tối dần đi và chìm vào một màu đen u tối, nhỏ đã ngất đi vì kiệt sức. May thay Ken đã nhanh tay đỡ được nhỏ, không để nhỏ phải ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Bế bỗng nhỏ lên tay, hắn đưa nhỏ vào phòng để cấp cứu.

Trong khi đang chờ tin của nhỏ, Zen thì báo tin cho Ben, Jun thì đi mua cafe cho mọi người, Bin và Rei thì phải rời đi vì bang lại có chuyện. Còn hắn, hắn đang cố gắng liên lạc cho nó, để thông báo cho nó mọi chuyện và cũng để dặn dò nó phải cẩn trọng. Nhưng đáp lại sự cố gắng của hắn chỉ là tiếng của chị tổng đài văng vẳng trong điện thoại. Nó đang làm cái quái gì mà điện thoại lại không liên lạc được?

" Cạchh!"

Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, thấy vậy cô liền chạy đến và hỏi:
- Cậu ấy sao rồi thưa bác sĩ?
- Tiểu thư không sao! Tiểu thư chỉ do kiệt sức và bị sốc nên mới ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khoẻ lại.
- Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vất vã rồi!
- Không có gì, đó là công việc của tôi mà! Tôi có việc phải đi trước, xin phép tiêut thư.- vị bác sĩ nói xong liền rời đi ngay.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ