Chap 108.

224 5 6
                                    

00:45 am

   Thiên Băng đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Nhưng có vẻ nó đã quen với những việc như thế này rồi nên nó chẳng tỏ ra một chút tức giận nào cả.

- Alo...- nó nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"......."

- Vâng. Cho em 10 phút.- nó nói xong liền tắt máy, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.

    Chẳng biết người gọi cho nó giữa đêm hôm khuya khoắt này nói cái gì mà nó vội vội vàng vàng chạy vào gara lấy xe phóng đi ngay. Đúng như lời nó nói qua điện thoại, sau mười phút nó liền có mặt ở nơi cần đến. Không do dự, nó mở cửa bước vào. Tiếng nhạc ồn ào cùng mùi khói thuốc lẫn rượu bia ngay lập tức xộc vào mũi khiến nó có chút khó chịu. Chính xác thì nó vừa mới bước vào quán một quán bar và người gọi nó tới là Tyler. Chuyện là, không biết vì lý do gì mà Ken uống say tí bỉ, Tyler cùng sự giúp sức của Bin dùng hết cách, thuyết phục hết lời hắn cũng không chịu để anh đưa về nhưng lại nhất quyết không chịu ở lại phòng nghỉ của quán, cứ liên tục đòi tự lái xe về. Vì đảm bảo tính mạng cũng như an toàn giao thông, Tyl và Bin thống nhất là chỉ còn một cách cuối là gọi cho nó giữa đêm giữa hôm như vậy.

     Nó mở cửa căn phòng Vip mà hai con người kia đang ở, vừa đặt chân vào đã đá phải vỏ chai rượu, không cần nhìn thì nó cũng biết là trên sàn cũng phải từ 10-15 vỏ chai tương tự.

- May quá, em đến rồi! Xin lỗi vì khuya như vậy mà còn làm phiền em.- Tyl thấy nó liền nói, giọng hối lỗi.

- Không s...

- Này! Chìa khoá xe tao đâu?- giọng hắn vang lên át hẳn giọng nó.
    Nhìn Tyler cũng đủ biết hắn say đến mức nào rồi. Nhìn anh tàn tạ đến mức thảm thương, quần áo xộc xệch, đầu tóc thường ngày luôn được vuốt chỉnh chu cũng bị hắn làm cho rối bời lên đã vậy còn bị hắn nắm cổ áo, lôi lôi kéo kéo.

- Thằng khùng này! Ice đến đưa mày về kìa! Tỉnh táo giùm cái đi!- anh đẩy hắn ra, chỉnh lại áo của mình, nói với giọng đầy tức giận.

- Mày tưởng lừa được tao hả?- hắn nhếch mép cười rồi nói.

- Haizz... Ice à, giao nó lại cho em nhé! Anh chịu hết nổi nó rồi.- anh bất lực nói với nó.

- Vâng.- nó bình thản đáp.

- Cảm ơn em nhé!- anh nói, cầm áo khoác của mình lên.

- Em gọi người đưa anh về.- nó nói, định lấy điện thoại ra gọi liền bị lời của Tyl chặn lại:

- Không cần đâu, Mei Mei đã cho người đến đón anh rồi!

     Nó không nói thêm, chỉ gật đầu, đợi cho anh rời đi thì mới bắt đầu xử lý tên sâu rượu đang ngồi vật vờ trên ghế trước mặt mình.

- Ken!- nó lay vai vai hắn rồi cất tiếng gọi.

-.....- hắn chẳng đáp lại, ngay tức khắc đẩy tay nó ra khỏi vai mình.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ