Chap 97.

285 7 11
                                    

>Sáng hôm sau:
•6:00
   Nó tỉnh dậy trong tình trạng không thể nào tệ hơn, các cơ thì đau nhức, đầu óc thì quay mòng mòng, mũi nghẹt không thở được, cổ họng thì đau rát. Nó chắc chắn rằng bây giờ nó không thể nào nói được một tiếng nào nên hồn đâu.
   Rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa một chút rồi đi xuống phòng bếp. Nó vừa xuống cũng là lúc bác quản gia vừa nấu xong bữa sáng. Thấy nó, bác quản gia liền hỏi:

- Con dậy rồi, đã đỡ bệnh chưa?
-......- nó nói nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào, cổ họng của nó thật sự đang rất rất tệ.
- Trời! Bệnh của con tệ đến mức này rồi. Mau, mau ngồi vào bàn, ăn sáng rồi uống thuốc đi con.- bác quản gia không giấu được sự lo lắng, thúc giục nó nhanh chóng ngồi vào bàn.
Nó gật đầu đồng ý rồi ngồi vào bàn, bữa sáng của nó trôi qua một cách nhanh chóng vì nó chẳng thể ăn uống một cách ngon miệng được.
Nó uống thuốc rồi lại lên phòng nghỉ. Không biết tháng này thế nào mà nó toàn gặp những chuyện xui xẻo, hết tai nạn rồi đến em bạch liên hoa, chạy bộ thì gặp phải tên điên phiền toái và giờ thì bị cảm đến mức nói không ra hơi. Tình hình này mà cứ kéo dài thì kế hoạch sắp tới của nó sẽ bị đổ bể mất.
Nó thấy người mình có chút nóng, hình như phát sốt rồi, để tình trạng không trở nên tồi tệ hơn, nó đã quyết định cho bản thân ngủ thêm một chút nữa. Nói là ngủ một chút nhưng thực chất là nó ngủ tới gần 10 giờ mới dậy.

Nó lại rời khỏi phòng và đi xuống lầu tìm bác quản gia, để tránh không lấy bệnh cho bác, nó đã đeo thêm khẩu trang.
Nó thấy bác quản gia vừa mới nghe điện thoại xong, gương mặt đầy vẻ lo lắng, tay chân thì bồn chồn không yên. Nó biết chắc đã có chuyện gì đó rồi nên tìm một quyển tập, viết gì đó rồi đưa lên cho bác quản gia xem:

"Có chuyện gì sao ạ?"

- Không có gì đâu, con đừng lo. Mà sao con không ở trên phòng nghỉ ngơi mà lại xuống đây?

Nó lại loay hoay viết gì đó trên giấy rồi đưa lên cho quản gia xem:

"Có phải bệnh của bác trai lại tái phát không ạ?"

- Đúng là không giấu được con mà. Nhưng mà con đừng lo, bác trai đã ổn rồi.- bác quản gia nở nụ cười hiền hậu rồi nói.

"Bác mau về chăm sóc bác trai đi ạ."

- Ông ấy không sao đâu con. Bác đi rồi thì ai chăm sóc con đây, con đang bệnh thế này mà.

"Bác cứ về đi. Không cần lo cho con."

- Nhưng....

"Bác trai quan trọng quan hơn, bác đừng chần chừ nữa."

- Cảm ơn con. Bác sẽ cố gắng thu xếp để quay lại sớm nhất có thể...- bác quản gia cảm động nói.

"Không gấp. Bác cứ chăm sóc cho bác trai thật tốt, không cần lo ở đây."

- Cảm ơn con. Bác đi thu xếp một chút.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ