Chap 56.

3.2K 86 24
                                    

-------------

>Tiệm sách, nơi cô và cậu đang ở đó:
Cô và cậu đang đi vòng vòng xung quanh mấy kệ sách để tìm cho mình quyển sách ưng ý.
Đang đi thì cô dừng lại trước một kệ sách, đưa tay với quyển sách ở trên cùng, nhưng mà với hoài chả tới. Thế là cô chứ nhón chân lên và tiếp tục với và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, do cô cứ nhoi nhoi trên đôi cao gót nên đã mất thăng bằng và ngã ra phía sau. Nhắm mắt lại để cho cơ thể mình chuẩn bị đáp đất nhưng lạ thay cô chả có cảm giác là mình bị ngã hay gì hết. Mở mắt ra, thì ra có người đỡ cô. Ngước mắt lên nhìn đó không ai khác là cậu. Cậu trong lúc tìm sách thì có đi ngang qua chỗ cô, thấy cô cứ đứng nhoi nhoi lấy quyển sách mãi mà không được nên có ý định ra lấy giúp nhưng mà ai ngờ lúc vừa đi tới là lúc cô bị ngã và tất nhiên theo mọi người đã biết, cậu đã đỡ được cô.
Đột nhiên mặt cô chuyển sang hồng hồng, bởi vì sao ư? Đơn giản là cô nhận ra là cậu đang một tay ôm lấy cô cho khỏi ngã, còn một tay thì đang lấy quyển sách cho mình. Đang trong trạng thái bất động không biết gì hết thì bỗng dưng cô cảm nhận được một cơn đau ập đến đầu mình. Định hình lại thì mới biết là cậu vừa mới cốc đầu mình. Bực bội, cô chu mỏ lên đòi công bằng:
- Sao anh lại cốc đầu em? Anh biết đau lắm không?
- Còn hỏi nữa hả? Tin anh cốc cho cái nửa không?- cậu hù doạ cô, tay đưa lên như muốn cốc cô cái nữa.
- Anh cốc đi! Em méc mẹ!- cô thách thức cậu, còn giở thêm giọng hù doạ cậu nữa.

" Cốp!" Và thế là cô bị anh cốc thêm một cái lên đầu nữa. Cho chừa haha...

- Em méc mẹ cho coi!- cô giả vờ mếu máo, còn rặn ra vài gọt nước mắt nữa chứ, trông rất rất chi là cute.
- Méc đi, anh sợ quá à. Ai mượn em thách anh chi? Plè...-cậu cũng chả yếu lòng trước những chiêu trò của cô, còn lè lưỡi chọc tức cô nữa chứ.
- Hứ!- cô giả vờ giận dỗi, quay người đi chỗ khác, sẵn tiện đạp chân anh một phát.

( Ác thế chị?)

Cậu tuy bị cô đạp đau lắm nhưng mà tưởng cô giận thiệt nên chả thèm quan tâm đến cái chân tội nghiệp của mình nữa, ra hỏi cô:
- Giận anh hả?
-........- cô chả thèm trả lời, đứng khoanh tay trước ngực, mặt không có gì để tả ngoài hai từ đáng yêu.
- Do em bất cẩn nên anh làm vậy cho em chừa thôi mà!- anh lay lay tay cô, bắt đầu kế hoạch mang tên " giải thích và năn nỉ".
-.........-im lặng vẫn hoàn im lặng.
- Di Di! Đừng giận nữa mà.- anh bắt đầu năn nỉ, mặt trông rất tội mà cũng rất "ciu" nga.
- Hứ!- cô lần đầu tiên thấy có người gọi mình bằng cái tên đó thì khá dao động, vì trước giờ mọi người toàn gọi cô là Zen thôi, lâu lâu thì gọi là Thục Di. Tuy là có chút dao động nhưng cô vẫn quyết định giả bộ giận cậu tiếp.
- Nè giận anh đúng không? Vậy khỏi lấy quyển sách này luôn ha?- cậu vừa nói vừa bỏ quyển sách lên chỗ cũ.
- Không có!- cô nghe cậu nói vậy thì lập tức quay lại, nói.
- Em nói gì anh nghe không rõ?- cậu tuy đã nghe rồi nhưng vẫn chọc cô.
- Em nói là em không có giận anh. Đưa em quyển sách đi!- cô bất đắc dĩ nói lại lần nữa, tay chìa ra. Cô làm vậy cũng vì quyển sách cô đã tìm rất lâu rồi nhưng chưa tìm được. Giờ nó ngay tầm tay làm sao cô có thể để vụt mất được nên đành phải cam chịu từ bỏ kế hoạch giả vờ giận cậu.
- Vậy là không giận anh nữa! Được rồi sách của em đây!- cậu vừa nói vừa đặt quyển sách vừa lấy lại trên kệ lên tay cô, vẻ mặt đầy đắc ý.
   Nhận được quyển sách cô vui vẻ mỉm cười thật tươi khiến cho tim thánh nào đó lệch mất một nhịp. Tự nhiên thấy cô vui vậy cậu cũng thấy vui lây.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ