Phiên ngoại.

685 11 6
                                    

> Nhà Tyl và Mei:

- Anh! Anh thay đồ xong chưa? Sao mà lâu vậy?- giọng Mei vang lên thánh thót mang chút gì đó không hài lòng.
- Xong rồi đây! Em cứ bình tĩnh đã nào, mới có 11:30 thôi mà, sao cứ phải gấp thế?- Tyl từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nói. 
- Anh còn nói vậy được à? Không đi sớm rồi lát nữa đường đông đen sao mà đi?- nhỏ khó chịu nói.
- Rồi rồi...lỗi của anh... Giờ đi hay đứng đây cằn nhằn hả?- anh nói.
- Tất nhiên là đi rồi.- nhỏ nói, sau đó khoác tay anh lôi ra xe.
   Khi cả hai đã an toạ trên xe, nhỏ mới cất tiếng hỏi:
- Mọi năm giờ này anh toàn cắm đầu vào công việc thôi sao năm nay rảnh rỗi đón năm mới với em vậy?
- Đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty cơ nhưng mà thằng Ken nó kêu anh về đón năm mới với em.- anh vừa khởi động xe vừa nói.
- Vậy là chỉ có anh Ken với anh Jun ở lại thôi ạ?- nhỏ hỏi.
- Không, chỉ có Ken thôi, thằng Jun cũng bị đuổi về luôn rồi.
- Hả? Anh ấy ôm hết công việc vào người như vậy thì thời gian đâu mà dành cho Thiên Băng nữa?- nhỏ nói, giọng chán nản.
- Em không biết là giờ Băng vẫn còn ở công ty hả? Cả hai người đều chọn đón năm mới cùng với công việc đấy. Nghe đâu hai người trước đó mới có cuộc tranh cãi lớn lắm.- anh.
- Đâu thể để họ như vậy được... Hay là tụi mình giúp hai người họ đi anh.- nhỏ đề xuất.
- Anh cũng muốn lắm mà thằng Ken nó cảnh cáo anh trước rồi, không cho anh nhúng tay vào.- anh nói, giọng bất lực.
- Haizzz... Thiệt tình...- nhỏ chán nản.
- Thôi... tươi tỉnh lên nào... Anh nghĩ Ken nó sẽ có cách riêng của nó thôi, không cần lo cho nó đâu.- anh nắm lấy tay nhỏ, nói.
- Dạ...- nhỏ nói, tay nắm chặt tay anh hơn.

—————

- Wow... Đẹp quá!- nhỏ reo lên cảm thán khi thấy khung cảnh trước mặt mình.
- Thích không?- anh hỏi, tay nắm chặt lấy tay nhỏ.
- Thích! Rất thích!- nhỏ miệng cười toe toét, nói.
- Em thích là được.- anh cười nói, tay xoa đầu nhỏ.
- Mà anh bảo dẫn em đi coi pháo hoa thôi mà? Sao lại dẫn em đến đây? Lại còn tốn công chuẩn bị như thế.-nhỏ quay lại vòng tay ôm eo anh, tựa cằm vào vai anh, hỏi.
- Đi xem ở kia vừa đông đúc, nóng nực lại còn chen lấn xô đẩy, nếu không may em ngã bị thương thì làm sao? Ở đây với anh thôi.- anh ôm nhỏ thật chặt trong vòng tay mình, ôn nhu đáp.
- Vẫn là anh thương em...- nhỏ nở nụ cười hạnh phúc, nói, sau đó bất ngờ hôn nhẹ lên môi anh.
Hành động của nhỏ khiến anh bất động vài giây, cô bé này ngày càng bạo hơn rồi. 

- Anh...
- Anh đây?
- Em vẫn muốn xem pháo hoa nhưng mà...ở đây xa quá rồi...- nhỏ nói, giọng mang vẻ tiếc nuối.
- Ai bảo là không xem được? Em nhìn lên trời xem...- anh nói, giọng cưng chiều.
     Nghe lời anh nhỏ lập tức ngước lên, ngay lúc đó đồng hồ điểm đúng 00:00 giờ, bầu trời rực sáng lên bởi những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Mắt nhỏ ánh lên niềm hạnh phúc, môi không ngừng nở nụ cười, thật sự là rất lâu rồi nhỏ không được xem pháo hoa, mấy năm trước chỉ mãi cắm đầu vào học và công việc khiến cho nhỏ chẳng được đón năm mới đúng nghĩa. Nhưng mà năm nay khác rồi, năm nay nhỏ được đón năm mới đúng nghĩa, được thấy pháo hoa, được ở bên cạnh người mà nhỏ yêu.

- Cảm ơn anh... thật sự em rất...
    Nhỏ đang nói dở thì bị anh kéo về phía anh. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nhỏ. Nụ hôn giữa họ cứ thế mà kéo dài, nụ hôn chứa đầy những xúc cảm giữa hai con người yêu nhau, ngọt ngào, hạnh phúc, đầy lãng mạn. Những ánh sáng tuyệt đẹp đang nhảy múa trên bầu trời kia cũng phải bị lu mờ đi bởi khung cảnh do hai người họ tạo nên, thật quá đỗi lãng mạn và tuyệt đẹp. Mong rằng hạnh phúc cứ mãi đến với họ như vậy.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ