Chap 82.

1K 26 11
                                    

>Nhà hắn và nó:
  
- Chị sao vậy anh?- Ari hỏi hắn khi thấy hắn bế nó đi vào nhà.
- Không sao, say rượu thôi. Sao giờ này không ngủ mà ngồi đây?- hắn trả lời Ari sẵn hỏi luôn lý do tại sao cô bé đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà ngồi ở phòng khách.
- Em không buồn ngủ nên đang định xem phim.
- Trong phòng có tivi riêng mà?- hắn thắc mắc.
- Sao anh thích thắc mắc thế? Mau đưa chị Băng lên phòng đi không cần quan tâm đến em.- Ari nói, mặt nhăn nhó.
- Lo ngủ đi.- hắn lạnh lùng nói sau đó bế nó lên phòng.

>Phòng nó:
  Nhẹ nhàng đặt nó lên giường sau đó vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm cùng chiếc khăn ra ngoài lau mặt mũi cho nó. Từng thao tác, từng cử chỉ của hắn rất nhẹ nhàng, cẩn thận cứ như sợ đánh thức con người đang yên giấc trên giường. Hoàn tất công việc, hắn đem cất chậu nước cùng khăn đi, đang có ý định quay trở về phòng của mình thì hắn lại sực nhớ ra chuyện gì đó liền chạy xuống phòng khách.

- Ari!- hắn lên tiếng gọi.
-......- không có tiếng trả lời.
- Ari.- hắn đi đến gần Ari hơn và gọi.
-......- vẫn không hề có động tĩnh.
- Ari!- hắn vừa lay vai Ari vừa gọi vì tưởng cô bé do quá tập trung vào phim không để ý đến tiếng gọi của hắn.
-......- vẫn không có lời hồi đáp nào.
   Thấy Ari không hề phản ứng lại hắn liền đi tới trước mặt cô bé xem thử thì thấy cô bé đã ngon giấc từ lúc nào. Vậy mà vừa nãy còn mạnh miệng bảo không buồn ngủ, giờ xem xem ngủ say y hệt chú cún con no sữa, hắn lay như vậy vẫn không tỉnh. Khẽ bật cười trước sự đáng yêu của cô em gái bé bỏng, hắn tắt tivi, cố gắng nhẹ nhàng, cẩn thận nhất có thể, bế cô bé lên đưa về phòng. Người anh trai quốc dân là đây, đẹp trai, giàu, giỏi, tài năng và đặc biệt rất yêu thương em gái.

   Khi sau hoàn thành nghĩa vụ đưa em gái về phòng mà không bị đánh thức, hắn lại quay trở lại phòng nó. Mở cửa vào, không thấy nó trên giường, liền chạy vào trong tìm kỹ hơn nhưng không thấy. Bỗng nó từ đâu lao đến, ôm hắn từ phía sau khiến hắn thoáng giật mình.

- Làm gì vậy?- hắn hỏi nó sau khi lấy lại bình tĩnh.
- Mới thay quần áo...- nó trả lời, giọng có chút mơ hồ.
- Tỉnh rượu rồi?- hắn hỏi với giọng nghi hoặc.
-.....- nó không trả lời chỉ ôm chặt cứng hắn, dụi dụi đầu vào tấm lưng của hắn.
- Vẫn chưa tỉnh sao?- hắn xoay người đứng đối diện nó, hỏi khi thấy dáng vẻ lờ đờ, say sỉn của nó.
- Em không say!- nó trả lời, giọng mang vẻ bực dọc.
- Còn chối?- hắn lạnh lùng.
- Hmm...Tên xấu xa!- nó nói, hất tay hắn ra, đi về phía chiếc giường.
- Chậm thôi, ngã giờ!- hắn giữ lấy tay nó, kéo nó lại, để nó tựa vào người mình rồi dìu nó ra giường.
   Nó đẩy hắn ra, loạng choạng bước đi, vừa đi vừa nói với giọng khó chịu:
- Ngã kiểu gì mà ng...Aa...- nó chưa kịp dứt lời thì đã bị ngã do vấp phải tấm thảm.
    Nhưng may mắn cho nó, thân thể của nó dù bị ngã nhưng không đáp cánh ở nơi mặt nền lạnh lẽo kia mà là đáp thẳng cánh trên người hắn.
Lúc nó bị vấp hắn đã nhanh tay kéo nó về phía mình nhưng cũng do bị vướng nên kết quả cả hắn và nó cùng bị ngã nhưng mọi sự đau đớn chỉ có mình hắn hưởng vì nó ngã hoàn toàn lên người hắn nên tất nhiên nó sẽ không thấy đau.

- Băng...ngồi dậy!- hắn nói trong sự khó nhọc.
- Được...- nó ngoan ngoãn nghe lời, chống tay ngồi dậy, nhưng nơi nó ngồi không phải mặt đất mà là trên bụng của hắn đã vậy còn nhoi nhoi không ngừng.
- Thiên...Băng...ng...nghe lời một chút!- hắn nói, giọng đứt quãng vì hô hấp khó khăn khi có người ngồi lên bụng mình.
- Anh bảo em ngồi dậy, đã ngồi rồi, vậy không phải nghe lời?- hai tay chống lên ngực hắn, với dáng vẻ ngây thơ vô tội, nó nói.
- K...không phải ngồi trên bụng anh...đi xuống.- hắn nói, giọng bất lực.
- Không thích!- nó thản nhiên trả lời.
- Xuống không?- hắn hỏi nó, giọng lạnh lùng.
- Không.- nó trả lời, giọng kiên quyết.
- Vậy ngồi đó.- hắn bất lực nói.
- Vâng.- nó trả lời, giương vẻ mặt ngây thơ ra nhìn hắn.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ