Chap 51.

2.8K 83 13
                                    

--------Flashback:
Trong một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, có một bé gái rất dễ thương đang hỏi mẹ mình:
- Mẹ ơi sao giờ này chưa về?
- Chắc ba bận công việc nên chưa về được thôi con.- người phụ nữ tầm 31 tuổi được cô bé gọi là mẹ trả lời, ánh mắt buồn bã, tay xoa đầu cô bé.
- Mẹ ơi gọi ba về chơi với con đi!!- cô bé nhõng nhẽo với mẹ.
- Con gái ngoan của mẹ bây giờ trời đã khuya rồi, giờ con đi ngủ đi rồi mai ba sẽ chơi với con nhé!!- vẫn ánh mắt ấy, người phụ nữ nói với cô bé.
- Nhưng mà...
- Nếu Băng Nhi của mẹ không ngoan ba sẽ không chơi với con đâu.
- Dạ vậy con đi ngủ đây! Mẹ ngủ sớm nhé!!- cô bé cười nói, sau đó hôn một cái lên trán người phụ nữ rồi chạy lên lầu.

" Mẹ xin lỗi con!!"- nhìn theo bóng dáng của cô bé chạy lên lầu nước mắt bà chực rơi, bà thầm nghĩ.

----
•1:25 am:

Người phụ nữ đang ngồi kế bên cô bé được gọi là Băng Nhi lúc nãy, tay vuốt tóc cô bé, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Mẹ xin lỗi con!! Mẹ thật sự xin lỗi con Băng Nhi của mẹ!! Xin lỗi con vì không thể cho con một gia đình hạnh phúc! Xin lỗi con vì mẹ không thể ở bên con được nữa! Con hãy hạnh phúc nhé, đừng đi theo vết xe đỗ của mẹ. Con phải tìm được cho mình một người yêu thương mình thật sự!! Mẹ xin lỗi con!! Mẹ yêu con!- người phụ nữ ấy nói, từng câu nói bà thốt lên thì một giọt nước mắt bà lại rơi.

Gạt đi nước mắt, bà hôn tạm biệt con gái mà bà yêu quý hơn cả sinh mạng lần cuối, bà đứng dậy nhìn con gái mình lần cuối và xoay người đi về phía cửa mở cửa bước xuống lầu, tay xách một chiếc vali khá to, gương mặt hiện rõ nét buồn, mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều.
Bước về phía cửa để chuẩn vị rời đi, thì cánh cửa bật mở, một người đàn ông bước vào, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
- Sao em lại ở đây giờ này? Em định đi đâu?- người đàn ông ấy hỏi khi thấy trên tay người phụ nữ ấy là chiếc vali.
- Em sẽ rời khỏi nơi này! Đơn li hôn em đã ký để trên phòng của anh!- người phụ nữ ấy nói, ánh mắt buồn rầu nhìn người đàn ông trước mặt cố gắng cho nước mắt không rơi.
- Em đang nói cái gì vậy?!- người đàn ông bất ngờ hỏi.
- Anh đừng giấu em nữa, em đã biết tất cả rồi! Còn Thiên Băng anh hãy yêu thương, chăm sóc con bé giúp em nhé! Hãy yêu thương con bé không thua kém gì cô bé kia nhé! Anh hãy sống thật hạnh phúc bên người mình yêu thương nhé! Xin lỗi anh vì đã không cho anh một hạnh phúc như ý! Tạm biệt anh!- người phụ nữ nói, bây giờ bà đã không kìm được nước mắt nữa, bước ngang qua người đàn ông mà mình yêu rất nhiều mà tim bà như vỡ nát.
Bà chỉ mong người đàn ông ấy sẽ giữ mình lại. Nhưng không ông ấy chỉ đứng đó để bà bước ngang qua mình, ánh mắt bất ngờ xen lẫn buồn bã. Phải chăng bà đã quá mu muội?Đột nhiên tiếng gọi của một bé gái vang lên, làm dừng ngay bước chân của bà:

- Mẹ ơi...!

Là cô bé Băng Nhi. Cô bé đứng trên lầu, mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. Cô bé đã đứng đó từ đầu, nghe được tất cả câu chuyện. Đối với 1 đứa trẻ 5 tuổi bình thường khác sẽ không hiểu được cuộc nói chuyện ấy. Nhưng cô bé không như vậy, từng câu từng chữ mà mẹ nó thốt lên nó đều hiểu hết.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ