Chap 93.

531 10 2
                                    

    Dịch bệnh ngày một phức tạp hơn, mọi người hãy giữ sức khoẻ thật tốt, hạn chế ra ngoài và tụ tập nơi đông người để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19 nhé!Mình sẽ cố gắng ra nhiều chap mới để mọi người đỡ buồn chán vào những ngày ở nhà nhé!Love all

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Dịch bệnh ngày một phức tạp hơn, mọi người hãy giữ sức khoẻ thật tốt, hạn chế ra ngoài và tụ tập nơi đông người để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19 nhé!
Mình sẽ cố gắng ra nhiều chap mới để mọi người đỡ buồn chán vào những ngày ở nhà nhé!
Love all.
Kori.
#StayHome #StayStrong

———————

"Cạch!"

- Em có sao không?- hắn mở cửa chạy vào, hỏi với giọng lo lắng.

Không một câu trả lời nào từ nó, nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, không chút động tĩnh. Không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, bốn mắt nhìn nhau một hồi rồi đột nhiên ánh mắt hắn dao động mạnh mẽ, tia bối rối tràn ngập trong ánh mắt.

- A..anh xin lỗi!- hắn bối rối nói rồi ngay lập tức ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại.

Thật là một tình huống trớ trêu mà. Mặt hắn đang đỏ dần lên, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác ngượng ngùng như thế này. Hắn không biết tiếp theo phải làm như thế nào, hay là đi thẳng về nhà nhỉ? Không được! Hắn đến để đón nó về, giờ về mà không có nó thì không được. Giờ hắn phải làm gì bây giờ.
Hắn mãi đắm chìm trong cơn suy nghĩ mà không biết đã hơn 10' đã trôi qua cho đến khi bị giọng nó từ trong phòng vọng ra gọi thì mới mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ.

- Anh vào được rồi.
Hắn không đáp lại, chầm chậm mở cánh cửa và bước vào, với dáng vẻ ngượng ngùng cùng với giọng điệu có chút e dè, hắn nói:
- Anh x..xin lỗi. Lúc nãy... anh..anh nghe tiếng đỗ vỡ nê...
- Em không ngượng thì thôi sao anh phải ngượng thế?- nó cắt lời hắn, hỏi với giọng bình thản giống như chuyện này là chuyện rất bình thường vậy.
- Hả?- hắn có chút ngạc nhiên.
- Có phải em không mặc gì trên người đâu nên là...thế đó!- nó nói với giọng không mấy quan tâm.
- À..ừ...- hắn vẫn chưa tiếp thu được thông tin, chưa bao giờ mà IQ của hắn lại hoạt động kém thế này.
- Mà trông anh thế này rất đáng yêu, không lạnh lùng chút nào.- nó nói với giọng thích thú, hơi nghiêng đầu nhìn hắn rồi nhếch môi cười.
- Dừng! Anh không phải trò đùa của em!- hắn có chút bực mình vì bị nó nhận xét là "đáng yêu", loay hoay dọn lại mớ dụng cụ bó vừa làm rơi.
- Em không đùa.- nó nghiêm túc.
- Sao cũng được. Giờ thì về được chưa?- hắn bất lực nói.
-.....- nó không nói gì chỉ nhìn hắn, có vẻ nó không muốn về.
- Thôi nào, sẽ phiền Jun và Zen đấy.
-.....- nó vẫn cứ nhìn hắn mà không nói một lời.
- Thôi mà...- hắn nài nỉ.
- Hmm... Được rồi.- nó nói, tay sắp xếp lại mấy cuốn sách cho gọn rồi lấy điện thoại bỏ vào túi.
- Đi nào.- hắn vui vẻ.
- Giúp em!- nó chìa tay ra trước hắn với mong muốn hắn giúp nó đứng dậy.
- Ở yên!- hắn nói giọng như ra lệnh, bước tới bế nó lên một cách nhẹ nhàng nhất để không chạm tới vết thương.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ