Chap 72.

1K 32 3
                                    

- Được chưa?- hắn hỏi thư ký của mình, giọng lạnh lùng xen lẫn gấp gáp.

"Dạ địa chỉ là......." thư ký của hắn trả lời.

- Ừ, cảm ơn.- hắn trả lời, sau đó tắt máy, quăng qua một bên rồi phóng xe đến địa chỉ vừa được gửi.

> Tại khu chung cư cao cấp, nơi cô đang ở cũng như nơi hắn đang tìm đến:

"Kinggg konggg..."

"Cạchh!"

- Sao anh lại ở đây?- cô vừa ra khỏi cửa, thấy hắn mặt liền nhăn lại, hỏi với giọng điệu khó chịu.
- Tìm em.- hắn lạnh lùng trả lời, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đủ để đối phương hiểu rõ.
- Tìm em? Để làm gì? Người anh cần tìm là Thiên Băng, không phải em.
- Nghe đây... Hiện tại anh không thể về Việt Nam được, chỉ có em mới giúp được anh. Muốn như vậy trước hết em phải hiểu mọi chuyện đã.- hắn nói, giọng đầy sự nghiêm túc.
- Hiểu? Anh muốn em hiểu như thế nào đây?
- Anh và cô ta hoàn toàn không có gì cả.- hắn nghiêm túc nói.
- Nếu vậy thì anh nói cho em biết những tấm hình này từ đâu mà có?- cô nói với giọng sắc lạnh.
- Anh tình cờ gặp cô ta ở gần nhà, cô ta ngã vào người anh, vô tình có người chụp được gửi cho em và giờ chuyện thành ra như thế này.- hắn giải thích, giọng rất nghiêm túc.
-...... Cho dù những việc anh vừa nói là sự thật thì cũng vô ích thôi. Em không giúp được, anh biết Thiên Băng rất nhạy cảm với những chuyện thế này mà.- cô im lặng suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng.
- Anh biết điều đó nên mới nói với em... hiện giờ anh không thể về Việt Nam được, em là người duy nhất có thể giúp anh.- hắn nói.
- Em xin lỗi... em không thể giúp anh được...
- Thiên Băng, cô ấy là người quan trọng với anh nên anh mới đứng đây giải thích và nhờ em giúp, nếu không anh đã không phí sức nguyên cả ngày nay rồi...
-....Thôi được rồi, em sẽ giúp anh... Nhưng em không chắc là Thiên Băng sẽ chấp nhận đâu...- cô nói.
- Cảm ơn em... Nhờ em đưa thứ này cho Thiên Băng giúp anh.- hắn nói, tay lấy từ túi áo khoác ra sợi dây chuyền đưa cho cô.
Nhìn thấy sợi dây chuyền, cô phải lấy tay dụi mắt mình nhiều lần để nhìn cho rõ hơn, đúng là sợi dây chuyền của mẹ nó, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hỏi hắn:
- Sao nó lại ở chỗ của anh vậy?
- Thiên Băng nhờ anh tìm giúp, anh tìm thấy ở công viên gần nhà nhưng lại có chuyến bay gấp nên không đưa cho Băng được, anh cũng có liên lạc với em ấy nhưng cũng không được.- hắn nói.
- May mà anh tìm được, em cứ nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được chứ. Cảm ơn anh.- cô vừa nói vừa nở nụ cười vui vẻ.
- Ừ. Bây giờ anh có việc nên phải đi, mọi việc nhờ em.- hắn nói.
- Vâng.
Chẳng mấy chốc hắn đã rời đi, cô vui vẻ cất sợi dây chuyền đi rồi chuẩn bị trở về nước.

> Tập đoàn July:

- Ba ơi!- giọng của một người con gái đang gọi ba mình một cách nũng nịu vang lên.
- Sao vậy con gái của ba?- người đàn ông tầm khoảng 45 tuổi đang làm việc nghe tiếng gọi của con gái mình, liền gác công việc qua một bên, liên tiếng với giọng đầy nuông chiều.
- Con gái có chuyện muốn nhờ ba...- cô gái ôm lấy cánh tay ba mình, nhõng nhẽo nói.
- Con gái cưng có chuyện muốn nhờ ba? Nào ra kia ngồi rồi nói ba nghe xem.- người đàn ông lúc đầu tuy có hơi bất ngờ nhưng trong giây lát ông đã vui vẻ cùng con gái mình ra chiếc sofa ngồi.
- Ba... có phải ba là đối tác rất thân với tập đoàn Trần Nguyễn không ạ?- cô gái hỏi ba mình, giọng có chút ngượng ngùng.
- Đúng rồi...có chuyện gì sao con?
- Thật ra...con...con đã lỡ thích con trai của chủ tịch Trần rồi...ba có thể giúp con không...?- cô gái ngập ngừng nói, gương mặt đỏ ửng lên vì ngượng.
- Á à... Ra là con gái của ba bị người ta làm cho say nắng... Thảo nào hôm nay con lại đến nhờ ba giúp...
- Ba...ba giúp con nha...- cô gái nũng nịu năn nỉ ba mình, tay lắc qua lắc lại cánh tay của ông.
- Được rồi...được rồi...Ba sẽ giúp con... Ngày mai chủ tịch Trần sẽ qua đây, ta sẽ đích thân đến gặp ông ấy để nói chuyện.
- Con cảm ơn ba... ba là tuyệt nhất!- cô gái la lên trong vui sướng, hôn vào má ba mình một cái.
- Thôi đi cô...cô chỉ giỏi nịnh thôi! Ngày mai con phải đi theo ba đấy, nhớ chuẩn bị cho thật tốt đó.
- Vâng ạ.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ