Chap 104.

277 7 1
                                    

"Cốc! Cốc!Cốc!"
   Nó đang làm việc trong phòng thì tiếng gõ cửa vang lên. Bỏ laptop sang một bên, nó đứng dậy đi mở cửa.

- Sao thế ạ?- nó hỏi chị Phi, người đã gõ cửa khi nãy.
- Um... có cô gái hôm trước tìm gặp em.- chị Phi e dè nói.
-.....- nó không nói gì, mặt nhăn lại.
- Để chị bảo cô ấy về nhé?- chị Phi thấy phản ứng khó chịu của nó liền lên tiếng.
- Không sao. Cứ để cô ta vào, em sẽ xuống ngay.- nó nói.
- Chị hiểu rồi.- chị Phi nói xong liền đi.

   Nó sau khi sửa soạn bản thân chỉnh tề hơn thì cũng đã xuất hiện ở phòng khách. Yumi thấy nó liền hiện lên vẻ lúng túng, mặt cúi gằm xuống.

- Cô có chuyện gì tìm tôi?- nó cất giọng lạnh hỏi khi đã yên vị trên ghế đối diện Yumi.
- À...ừm...tôi...um...tôi..hôm nay tôi đến là..là muốn xin lỗi chị...- Yumi ấp úng mãi mới nói xong một câu, gương mặt lộ vẻ ngại ngùng, bối rối.
- Cứ thoải mái đi.- vẫn là chất giọng lạnh khi nãy, nó nói.
   Thấy được thái độ của nó không gay gắt như bản thân nghĩ, Yumi lấy lại bình tĩnh, thở hắt ra rồi nói:
- Kể từ hôm ấy, tôi đã về suy nghĩ rất nhiều và tôi nhận ra rằng bản thân mình chỉ đang  ngộ nhận tất cả... Anh Quân không hề yêu tôi và tôi cũng không yêu anh Quân như bản thân mình nghĩ. Những việc tôi đã làm với chị và cả anh Quân, tôi cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi. Tôi không mong hai người sẽ tha thứ cho tôi nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi đến hai người. Từ tận đáy lòng, tôi thật sự xin lỗi.
- Ai cũng có lỗi lầm, tôi không trách cô.- nó nói.
- Thật sao? Cảm ơn chị rất nhiều.- Yumi vui mừng thấy rõ, mắt rơm rớm lệ.
- Ừm.
- Ngày mai tôi sẽ sang nước ngoài định cư, sẽ không không quay lại đây nữa. Nhờ chị gửi lời xin lỗi của tôi đến anh Quân. Và tôi mong anh chị sẽ mãi luôn hạnh phúc cùng nhau.- Yumi nói.
- Cảm ơn cô.
- Ưm...tôi..tôi có thể... ôm chị một cái được không?- Yumi ngại ngùng đề nghị.
-...Được.- nó có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý.

   Nhận được sự đồng ý của nó, Yumi tiến tới, ôm chặt nó, thì thầm:
- Cảm ơn chị...

  Ôm được một lát, Yumi buông nó ra, cuối người chào nó:
- Tôi đi đây.
- Chào cô.

    Yumi rời đi, nó cũng quay trở lại công việc của mình. Dạo này nó có chút lơ là với công việc khiến công việc bị trì trệ nên giờ nó phải tập trung để giải quyết.

   Bỏ ra vài giờ giải quyết công việc, nó quyết định tạm dừng một chút và ghé qua phòng hắn để xem tình hình hắn thế nào rồi.

———
   Chẳng mấy chốc mà đã hơn nửa tháng đã trôi qua, vết thương hắn cũng đã sắp lành rồi, vết thương trên trán của nó cũng đã khỏi hoàn toàn.

- May là không để lại sẹo.- hắn nói khi đang xem chỗ lúc trước bị thương của nó.
- Anh sợ em sẽ xấu sao?- nó nói.
- Em có xinh bao giờ?- hắn bắt đầu trêu chọc nó.
- Anh nói gì cơ?- nó tức giận.
- Em có xinh bao giờ đâu mà sợ xấu!- hắn vẫn tiếp tục trò đùa của mình.
- Hừ...anh được lắm!- nó giận chẳng buồn nói lại nữa, ngồi tránh ra xa hơn.

- Em giận hả?- hắn nhích lại gần nó, hỏi với gương mặt vộ tội.
- Anh nghĩ sao!?- nó không trả lời mà hỏi ngược lại hắn một cách khó chịu.
- Anh nghĩ là...- hắn đang nói thì bỏ lửng câu khiến nó khó chịu hơn.
- Anh nghĩ sao cơ?!
- Anh nghĩ là anh...sẽ hôn em.- hắn nói xong liền đặt lên môi nó một nụ hôn trước khi nó có thể làm gì.
Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến nó không kịp thích ứng, người cứng đờ lại để hắn thoải mái đùa nghịch với đôi môi của mình. Sau khi đã ý thức được những gì đang xảy ra nó ngay lập tức đẩy hắn ra, nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Còn cái con người vừa chiếm tiện nghi của nó xong thì đang cười rất thoả mãn, còn nhìn nó với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Hình như hắn có hơi ngứa đòn thì phải.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ