Chap 111.

58 4 0
                                    




"AAAAA..." Tiếng hét thất thanh phát ra từ một nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố.

- Lẽ ra mày không nên đụng vào tao...- giọng một người con gái vang lên đầy lạnh lùng.

- Mau thả tao ra con khốn!- chủ nhân của giọng hét lúc nãy gào lên, ánh mắt đầy giận dữ, không ngừng vùng vẫy.

- Mày vẫn còn sức để chửi nhỉ? - người con gái kia liếc mắt nhìn cô ả kia rồi nhếch miệng cười, tay xoay xoay con dao găm sắc nhọn.

- Mày nghĩ mày có thể thoát tội sao. Ba mẹ tao sẽ cho mày đi tù mọt gông.- cô ả kia vãn còn rất cứng miệng.

"Phập!" Con dao phóng thẳng về phía cô ả, sượt qua má rồi ghim chặt vào thành ghế nơi ả ta đang bị trói.

Cô ả bị làm cho sợ, mặt tái xanh không còn giọt máu, hai mắt trợn to, run rẫy nhìn về người vừa phóng con dao kia.

   Người con gái rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, chậm rãi tiến về phía ả kia, gương mặt hiện lên vẻ tàn độc. Người đó ghé sát mặt mình đến bên tai người bị trói rồi thì thầm gì đó rồi rút con dao bị ghim ở ghế kia ra, lùi lại vài bước, ngắm nhìn vết máu dính trên con dao với vẻ mặt thích thú.

  Chẳng biết người con gái đó đã nói thầm gì vào tai cô ả mà cô ả vừa nghe xong toàn thân đều run lên, nước mắt chảy không ngừng, ánh mắt chứa đựng sự run sợ, tuyệt vọng, môi không ngừng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất thành tiếng.

   Máu trên con dao vô tình dính vào áo khiến người con gái đó có chút bất mãn, tặc lưỡi một cái rồi ném con dao sang một bên.

- Tao mất hứng đùa giỡn với mày rồi nên tao sẽ đẩy nhanh tiến độ... À... yên tâm, tao sẽ không giết mày vì việc đó không có gì vui cả. Bù lại, tao sẽ cho mày từ từ cảm nhận cảm giác sống không bằng chết là thế nào...- người con gái đó nói, nở nụ cười nham hiểm, rồi phẩy tay ra hiệu cho đàn em phía sau mình làm việc gì đó.

    Đàn em nhận được lệnh liền lấy trong túi ra một chiếc dao găm, tiến tới chỗ cô ả kia, rạch một đường trên bụng trái ả. Vết thương dài, không sâu nhưng chắc chắn cũng không nông, đủ để ả phải quằn quại trong đau đớn. Nhưng việc chưa dừng lại ở đó, một nhóm cỡ 10 người không biết từ đâu xuất hiện, trên vai đeo một chiếc giỏ lớn chứa đầy bóng rổ bên trong.

   Người con gái lấy một quả bóng từ chiếc giỏ của một người bất kỳ, xoay nó trên ngón tay rồi quay qua cô ả kia, cất tiếng:

- Nhớ lại xem, mày đã ném bóng vào tao mạnh như thế nào?

- Ice...tôi cầu xin cô...làm ơn tha cho tôi... tôi đã biết sai rồi.- cô ả kia nước mắt giàn giụa, gương mặt trắng bệch đi, miệng không ngừng cầu xin.

Người con gái kia, hay nói rõ hơn là Ice, cảm thấy không vui ra mặt, nó cáu có liếc nhìn cô ả, dừng việc xoay bóng lại thay vào đó là hành động đập bóng tại chỗ.

- Cầu xin cũng vô ích thôi.- nó lạnh lùng nói, ném quả bóng trả lại cho tên đàn em rồi dặn dò - Như đã dặn, làm cho tốt.

- VÂNG Ạ.

Nó gật hài lòng, giao phó lại hết cho đàn em rồi lái xe ra về.

Cũng đã hơn 1 tuần kể từ ngày nó bị thương nên vết thương của nó cũng đã lành, việc đi lại cũng không bị Ken quản nghiêm nữa nên nó đã lái xe thẳng về nhà riêng của mình.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ