Chap 76.

1.2K 29 8
                                    

•7:30 am

    Nó khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc, không hiểu sao nó có cảm giác như lúc sáng sớm hắn đã ôm nó ngủ nhưng nó lại không tài nào mở mắt ra để xem được vì quá mệt. Cái mùi hương quen thuộc của hắn cũng còn phảng phất ở trên người nó nhưng sau khi suy nghĩ một lúc nó lại lắc đầu phủ nhận rồi đứng dậy, đi làm vệ sinh cá nhân.
    Nhìn cơ thể đầy vết bầm tím của mình trong gương nó chỉ biết thở dài, nó chỉ ngã từ giữa cầu thang lầu ba xuống giữa cầu thang lầu một thôi mà sao bầm tím đủ chỗ vậy? Chán nản đi thay quần áo, nó ra ngoài với chiếc áo sơmi trắng size rộng, cột ở cổ chiếc khăn đỏ để che đi vết bầm tím, mang chiếc quần jeans đen, chân mang đôi dép đen trong nhà, tóc được cột cao.
Nó mở cửa chạy xuống lầu nhưng không biết mắt mũi nó để chỗ nào mà lại tông vào ai đó đang đi lên. Cũng hên cho nó người đó giữ nó lại kịp nếu không nó lại ngã cầu thang lần hai và kéo theo người kia luôn rồi.

- Đi đứng vậy sao? Không thấy người đầy vết thương rồi hả?- giọng nói quen thuộc vang lên, chứa đầy vẻ trách móc.
    Nghe được giọng nói đó, nó ngước mặt lên nhìn, là hắn, nó đoán không sai mà.

- Làm gì nhìn anh ghê vậy? Nhớ anh lắm sao?- hắn ghẹo nó khi thấy nó nhìn mình, miệng nở nụ cười ấm áp.
   Hắn vừa dứt lời cũng là lúc mặt nó đanh lại, đá vào chân hắn một cái rồi rời khỏi vòng tay hắn.
- Sao đá anh?- hắn mặt nhăn nhó nhìn nó, oan ức hỏi.
   Có chẳng thèm trả lời, liếc hắn một cái rồi bỏ xuống lầu.
- Nè đi đâu vậy?

- Thiên Băng! Sao lơ anh?

- Trả lời anh đi chứ!

- Nè...

-.....- cứ thế hắn lẽo đẽo sau lưng nó hỏi liên hồi mặc cho nó không trả lời dù chỉ một câu.

- Sao tự nhiên dừng lại đột ngột vậy? Lỡ anh tông trúng vào em sao?- hắn phàn nàn khi nó vừa bước xuống bậc thang cuối cùng đã dừng lại.
- Im được chưa?- nó quay lại nhìn hắn, ánh mắt tức giận, hỏi với giọng lạnh lùng.
- Vẫn chưa. Em đã trả lời anh câu nào đâu.- hắn lắc đầu rồi nói.
    Nhận được câu trả lời của hắn khiến nó càng bực hơn, liếc hắn thêm một cái nữa, nó bỏ ra sofa ngồi nhưng hắn lại tiếp tục đi theo ngồi ngay bên cạnh nó.

- Thiên Băng có nhớ anh không?- hắn kéo người nó quay về phía mình, lấy hai tay nhéo má nó, hỏi.
-.....- nó nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng, lấy tay đánh thật mạnh vào đầu hắn một cái rồi gỡ tay hắn ra khỏi má của mình.
- THIÊN BĂNG! SAO ĐÁNH ANH ĐAU VẬY HẢ?- hắn lấy tay ôm đầu, quát lên.
   Nó vẫn giữ nguyên chủ nghĩa im lặng, khoanh tay trước ngực, nhìn hắn đầy thách thức. Tất nhiên khi hắn nhận được ánh nhìn thách thức đó của nó không thể nào mà ngồi im được, tiếp tục nhéo hai má của nó, phàn nàn:
- Em hư quá rồi! Là ai dạy hư em vậy hả?
   Nó giơ tay lên định đánh hắn cái nữa nhưng bị hắn giữ tay lại nên không đánh được.
- Lại định đánh anh nữa? Một lần quá đủ rồi nha!- hắn ấm ức lên tiếng.
     Mặc kệ hắn ấm ức ra sao nó giật tay của mình ra khỏi tay hắn rồi nắm lấy cổ áo hắn rồi đẩy hắn ra phía sau. Vì hành động quá bất ngờ của nó khiến hắn không phản ứng kịp cứ thế mà ngã người xuống ghế mặc cho ai đó đang được nước làm tới ngồi lên người mình.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ