Chap 113.

89 4 0
                                    



   Lại một tuần nữa trôi qua một cách êm đẹp. Vết thương trên người Ice cũng đã lành hẳn và may mắn hơn khi không có vết thương nào để lại sẹo. Hiện tại, Ken đã ra nước ngoài đi công tác, còn nó thì đang tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Nó tự nhủ với bản thân rằng chỉ lười biếng hết hôm nay, ngày mai nó sẽ quay lại với đống lịch trình dày đặc, giải quyết hết đống công việc tồn đọng trong gần một tuần. Tuy nhiên, mọi việc không như ý muốn khi mà điện thoại nó lại reo lên trong lúc cơ thể nó đang dính chặt lấy chiếc giường êm ái.

- Chuyện gì?- nó nghe máy với thái độ không mấy vui vẻ.

"Mày mới ngủ dậy à? Gần 9 giờ sáng rồi mà?" Zen hỏi với giọng bất ngờ.

- Chuyện gì thì nói đi, đừng vòng vo.- nó khá bực mình.

"Chuẩn bị đồ đi, đi nước ngoài một chuyến."

- Mai, hôm nay vẫn là ngày nghỉ. - nó lạnh nhạt nói.

"Tao cũng muốn vậy nhưng đây là việc gấp. Boss trực tiếp liên lạc đấy." Zen nói với giọng nghiêm túc.

- Chậc...lại nữa à... bốn lăm phút nữa tao tới.- nó chán nản nói.

"Được."

   Nó tắt điện thoại rồi vứt sang một góc, ngồi dậy một cách uể oải, vươn vai vài cái rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Sau 30 nó trở ra với bộ trang phục đơn giản với màu sắc quen thuộc là đen từ trên xuống dưới. Nó lấy trong tủ ra một cái balo cùng màu, bỏ vào một số thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà.

———

> Sân bay:

   Giữa sân bay đông nghẹt người, Zen nổi bật với chiếc đầm ôm body màu vàng rực rỡ và điều đó giúp Ice ngay lập tức nhận ra cô. Nhưng có vẻ như cô sợ nó không nhìn thấy mình nên khi vừa thấy bóng dáng nó, cô đã ngay lập tức giơ cao tay vẫy vẫy ra hiệu, vừa vẫy tay vừa gọi tên nó, miệng cười toe toét và điều này đã thành công thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Nó nhìn cô với ánh mắt chán ghét, thật sự không muốn nhận người quen một chút nào, cũng may nó có đội nón, đeo khẩu trang, không thì nó không muốn lại chỗ cô đâu.

- Ice lẹ lên nào! - Zen hối thúc nó khi thấy nó vẫn đứng yên một chỗ.

   Nó không muốn thu hút thêm sự chú ý nên chỉ lẳng lặng đi lại. Nhìn đống vali mà cô vác theo, nó tự hỏi không biết là cô đi du lịch hay đi làm việc, có khi nào bản thân mình bị lừa để đi du lịch với cô hay không?

- Này, sao mang ít đồ thế?- cô hỏi khi thấy nó chỉ mang vỏn vẹn có mỗi cái balo trên lưng.

- Mày mang nhiều làm gì?- nó nhìn 3 cái vali 2 lớn 1 nhỏ ngay bên cạnh, ngán ngẩm nói.

- Thì đi cả tuần mà, không mang theo lấy gì dùng? - cô nói.

- Thế tiền nhiều để làm gì?- nó mỉa mai.

- Ừ nhỉ? Quên mất! Giờ tao để lại còn kịp không?- cô hỏi.

- Không, sắp đến giờ rồi.- nó lạnh lùng đáp.

- Được rồi.- cô nói với giọng yểu xìu.

   Cả hai đi làm thủ tục cần thiết và sau hơn 2 tiếng chờ đợi, bây giờ cả hai đã yên vị trên ghế hạng thương gia của chuyến bay đến nước Ý xinh đẹp.

Behind The MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ